Ông Köppen thừ người ra một lúc, trong chốc lát, ông quên hết những
chuyện xung đột và phúc lợi nhà nước, rồi cùng mọi người cười ồ lên. Tiếng
cười vang khắp căn phòng rộng lớn. Chỉ một mình mục sư Wunderlich đi lại
đứng trước cửa sổ, nhưng cứ nhìn vào đôi vai ông đang rung rung, đủ biết
ông đang cười trộm một mình.
Bọn họ lại ngồi nán thêm ở phòng bi-a một lúc lâu nữa, vì cụ Hoffstede
còn chuẩn bị nhiều chuyện cười như chuyện vừa kể. Cuối cùng, ông Köppen
cởi tất cả khuy áo gi-lê ra; ông ta vui hẳn lên vì cảm thấy ở đây thoải mái
hơn ở bàn tiệc nhiều. Mỗi lần đánh hòn bi-a, ông ta lại nói đùa một vài câu
bằng tiếng địa phương miền Bắc nước Đức.
Thỉnh thoảng ông ta lại thú vị ngâm lên:
“Một hôm nguyên soái Sachsens...”.
Ông ta ngâm giọng ồ ồ, nghe chả ra gì cả.