trở lên.
Ông Buddenbrook đứng cách cổng mấy bước, hai tay thọc sâu vào túi
quần màu nhạt. Ông chỉ mặc chiếc áo vét thường, đêm lạnh khiến ông khẽ
run lên. Mãi sau khi nghe tiếng bước chân của khách đã lắng dần trong ngõ
vắng ẩm thấp, có ngọn đèn đường le lói, ông mới quay người lại. Ông ngẩng
đầu lên nhìn nóc ngôi nhà màu xám, mắt bỗng dừng lại khoảnh khắc ở câu
cách ngôn tiếng La-tinh: DOMINUS PROVIDEBIT
khắc kiểu chữ cổ,
phía trên cổng. Sau đó, ông hơi cúi đầu xuống, bước vào, rồi cẩn thận cài cái
then nặng nề, kêu lạch cạch.
Ông khóa cửa lớn nhà ngoài, rồi thong thả đi vào hành lang rộng thênh
thang. Một chị hầu gái bê khay trà từ trên cầu thang bước xuống, tiếng cốc
thủy tinh va vào nhau lẻng kẻng. Ông tham hỏi:
— Cụ ông đâu hở? Trina!
— Dạ thưa ông, cụ con còn ở trên phòng ăn ạ!
Mặt chị bỗng đỏ ửng như cánh tay chị. Vừa ở nhà quê lên, động một tí là
chị xấu hổ.
Ông tham bước lên cầu thang. Khi đi qua căn phòng rộng lớn cột tròn, tối
om, bất giác ông đưa tay sờ túi áo có bức thư. Ông bước vào phòng ăn.
Trong góc, mấy cây nến trên cọc vẫn cháy, chiếu sáng bàn ăn đã dọn sạch.
Mùi nước sốt sác-lốt còn thoang thoảng trong không khí.
Cụ Johann Buddenbrook chắp tay sau lưng, khoan khoái đi lại trước cửa
sổ phía cuối phòng.