làm ầm cửa ầm nhà, nhưng tình nghĩa cha con ta từ đây sẽ không còn nữa.
Bây giờ ba cho con mười vạn mark để lo liệu việc cưới xin. Trong di chúc
của ba sau này, ba sẽ cho con thêm mười vạn mark nữa. Nhưng tất cả chỉ có
vậy. Ngoài ra, con sẽ không được đồng xu nào hết”. Lúc ấy, nó không nói
gì. Nếu như hiện giờ công việc làm ăn của chúng ta khấm khá thì liên quan
gì tới nó? Nếu như con và em con được hưởng nhiều hơn, nếu như rút ra
một ít mua một ngôi nhà, thì liên can gì tới nó?
— Giá ba hiểu được hoàn cảnh khó xử của con hiện nay thì hay biết mấy!
Muốn cho gia đình hòa thuận, nhất định con sẽ phải khuyên ba... Nhưng -
Ông tham ngả người vào lưng ghế, khẽ thở dài. Cụ Johann Buddenbrook
cầm cái chụp tắt nến, chăm chú nhìn vào bóng tối mờ mờ, cố trông rõ nét
mặt con như thế nào. Một cây nến cháy hết, tắt ngấm, chỉ còn lại một cây le
lói ở đằng kia. Hầu như chốc chốc có một bóng người trăng trắng, cao to,
tươi cười, hiện trên tấm thảm, nhưng chỉ trong nháy mắt lại biến mất, không
thấy nữa.
— Ba ạ! Đối xử với anh Gotthold như thế thì quả thật không ổn! - Ông
tham nói khẽ.
— Vớ vẩn! Anh Jean ạ! Anh không nên đau khổ làm gì! Sao mà lại không
ổn?
— Thưa ba... hôm nay chúng ta họp mặt vui vẻ suốt một ngày. Chúng ta
hãnh diện và hạnh phúc, khi thấy chúng ta đã làm được một số việc, đạt
được một số thành tích... Công ty chúng ta, gia đình chúng ta tiếng tăm lừng
lẫy, có địa vị nhất định, được mọi người thừa nhận và tôn trọng..., nhưng lại
gây thù oán với anh con, với người con cả của ba! Nhờ Thượng đế từ bi và
vất vả lắm chúng ta mới gây dựng nên cơ ngơi này, thì chúng ta không nên
để có điều uẩn khuất. Trong gia đình phải nên hòa thuận, phải nên đoàn kết,
không thì tai họa sẽ đến.
— Anh Jean! Anh toàn nói vớ vẩn. Toàn nói lăng nhăng lít nhít! Bọn trẻ
các anh thật là câu nệ!
Cả hai người đều làm thinh. Cây nến cuối cùng tàn dần.
— Anh đang làm gì thế hở, anh Jean? - Cụ Buddenbrook hỏi - Ba chẳng
nhìn thấy anh đâu nữa?