— Con đang tính - Ông tham trả lời vắn tắt. Ánh nến lại lóe lên, trông
thấy ông đứng thẳng người, mắt lạnh lùng, chăm chú nhìn ngọn nến le loi.
Suốt cả buổi tối hôm nay, chưa lần nào mắt ông có vẻ như vậy - Nếu ba cho
anh Gotthold ba vạn ba nghìn ba trăm ba lăm mark, cho em con ở Frankfurt
một vạn năm nghìn, cộng lại là bốn vạn tám nghìn ba trăm ba mươi lăm
mark, nếu ba không cho anh Gotthold, chỉ cho em con hai vạn năm nghìn
mark, như thế thì coi như ba đã làm lợi cho công ty hai vạn ba nghìn ba trăm
ba lăm mark. Thật ra cũng không phải chỉ như vậy. Nếu ba bồi thường cho
anh ấy tiền một phần tòa nhà, tức là phá lệ cũ, tức là chưa chấm dứt được
quan hệ tiền tài với anh ấy. Sau khi ba qua đời, anh ấy có quyền đòi chia gia
tài bằng con và em con, như vậy là công ty sẽ thiệt mấy chục vạn mark; chỗ
thiệt hại ấy, bản thân công ty và con, người chủ duy nhất sau này, sẽ không
sao gánh nổi... Không thể thế được ba ạ! - Ông tham vung mạnh tay để tỏ
quyết tâm của mình, người càng ưỡn thẳng ra - Con khuyên ba không nên
nhượng bộ anh ấy!
— Thôi, được rồi, cứ thế! Không nói nữa. Cứ thế
Cây nến cuối cùng tắt ngấm dưới cái chụp bằng đồng. Hai bố con đi qua
gian phòng rộng cột tròn, đến cầu thang phía ngoài thì bắt tay nhau:
— Anh Jean, chúc anh ngủ ngon!... Dũng cảm lên nhé
. Những điều
phiền muộn vớ vẩn ấy không đáng kể... Ngày mai lại gặp nhau lúc ăn sáng!
Ông tham theo cầu thang đi về phòng mình. Cụ ông cũng lần theo lan can
về căn phòng dưới gác hai. Thế là tòa nhà cổ kính, cổng kín tường cao ấy,
hoàn toàn chìm đắm trong bóng tối và yên lặng. Kiêu hãnh, hy vọng hay lo
âu đều lắng xuống tất. Chỉ ngoài thành phố vắng vẻ là mưa phùn cứ rơi rả
rích; gió thu vẫn gào rít trên nóc nhà và phía sau tường.