CHƯƠNG
I
Hai năm rưỡi sau, vào trung tuần tháng tư. Năm nay xuân về sớm hơn
mọi năm. Bấy giờ, gia đình cụ Buddenbrook bỗng xảy ra một việc. Việc ấy
khiến cụ thích thú lắm, ca hát suốt ngày, người con trai cụ cũng vui như nở
hoa trong bụng.
Một buổi sáng chủ nhật, khoảng chín giờ, ông tham ngồi trước cái bàn
giấy to, đánh véc-ni, kê trước cửa sổ phòng ăn sáng. Nắp bàn hình vòng
cung được đẩy vào giữa lòng bàn bằng một cái máy tinh xảo. Trước mắt ông
là chiếc cặp da dày cộp, đựng giấy tờ căng phồng. Nhưng ông lấy trong đó
ra một quyển sổ ghi chép, bìa các tông ép, in hoa văn nổi, xung quanh viền
vàng, chứ không phải giấy tờ gì khác. Ông mải miết cúi đầu xuống ngoáy
bút viết, chữ nho nhỏ rất đẹp. Trừ những khi chấm cái bút lông ngỗng vào lọ
mực bằng kim loại nặng chình chịch, ông không nghỉ tay phút nào cả.
Hai cánh cửa sổ mở rộng, gió xuân từ vườn hoa mang theo mùi thơm tươi
mát, dịu dàng thổi vào nhà, thỉnh thoảng khẽ lay động tấm rèm che. Ngoài
vườn, những bông hoa nụ đang tắm mình trong nắng ấm. Một đôi chim
không sợ sệt gì ai, cứ ríu rít gù nhau. Ánh nắng rọi vào nhà, chiếu xuống
chiếc khăn bàn ăn trắng như tuyết và các đường viền vàng óng ánh trên
những đồ sứ cổ, chói cả mắt...
Hai cánh cửa thông sang phòng ngủ mở rộng; nghe rõ tiếng cụ
Buddenbrook đang khẽ hát bài hát hài hước cũ:
Người này vừa thật lại vừa nhanh,
Vui tươi, hòa nhã mọi người ưa,
Khéo đưa nôi, khéo nấu canh, Duy chỉ ngửi thấy toàn mùi chanh, Vừa
đắng lại vừa chua...!