Cụ ngồi cạnh chiếc nôi nhỏ có treo cái màn gấm màu xanh lá cây đặt cạnh
giường bà tham vẫn đang buông màn xuống, tay đưa đi đưa lại nhịp nhàng.
Hai vợ chồng bà tham dọn tạm xuống đây để đầy tớ đỡ phải lên xuống. Còn
căn phòng thứ ba tầng gác giữa thì nhường cho cụ ông cụ bà. Cụ bà
Antoinette choàng tạp dề ngoài cái áo kẻ sọc, đội chiếc mũ lụa trên mái tóc
dày, bạc trắng và xoăn tít, đang bận thu xếp các bộ quần áo may bằng nhung
và vải lanh Pháp, chất đầy cái bàn kê phía sau.
Ông tham Buddenbrook chăm chú viết, hình như không hề nhìn sang căn
phòng bên cạnh. Thái độ chân thành gần như đau khổ của ông làm cho nét
mặt ông trở nên nghiêm nghị. Miệng ông hơi hé, cằm hơi xệ xuống, nước
mắt thỉnh thoảng trào ra. Ông viết:
“Sáu giờ sáng hôm nay, 14 tháng 4 năm 1838, Elisabeth Kröger, vợ yêu
quý của tôi, nhờ Chúa phù hộ, sinh đặng một con gái, bình yên vô sự. Làm
lễ rửa tội xong, sẽ đặt tên cháu là Klara. Quả thật, Chúa đã nhân từ phù hộ
cho vợ tôi, bởi vì, theo bác sĩ Grabow chẩn đoán thì cháu thiếu tháng, khi
lâm sản, vợ tôi không được khỏe nên đau dữ lắm. Ôi! Hỡi Chúa tể của Chư
thần! Ngoài Người ra, liệu ai có thể cứu giúp chúng con thoát khỏi cơn gian
nguy như thế, dạy cho con hiểu được ý Người, để chúng con kính sợ Người!
Ôi! Lạy Chúa, Người hãy dẫn dắt chúng con, chỉ bảo cho chúng con! Chúng
con còn sống trên đời này một ngày thì...”
Cây bút của ông vẫn tiếp tục trên giấy, thành thạo trôi chảy, thỉnh thoảng
lại viết một chữ hoa theo thói quen của các thương gia. Ông chuyện trò với
Thượng đế dòng này sang dòng khác. Hai trang sau, ông viết như thế này:
“Tôi viết cho con gái nhỏ của tôi cái giấy bảo hiểm một trăm năm mươi
thaler. Lạy Chúa! Chúa hãy dẫn dắt nó đi theo đường thẳng của Chúa, và
cho nó một trái tim trong sạch để mai sau nó cũng được bước vào chốn
Thiên đường cực lạc! Chúng ta biết rằng muốn cho lòng yêu Chúa của
chúng ta hoàn toàn xuất phát từ Chúa là điều hết sức khó khăn, vì lòng
chúng ta trần tục và yếu đuối...”.
Ba trang sau, ông tham viết hai chữ “A-men”, cây bút vẫn chưa dừng, vẫn
soạt soạt nhẹ nhàng, chạy suốt mấy trang nữa. Ông ghi những câu như, nào
là dòng suối ngọt ngào làm cho khách lữ hành hết mệt mỏi; nào là vết