rúm lại mấy phút. Bây giờ không nôn ra được gì nữa, chỉ nôn khan, đau kinh
khủng.
Bấy giờ là tháng giêng. Khoảng ba giờ chiều, một ngày mưa to gió lớn.
Đến ngõ Hàng Cá, bà Tony rẽ ngang, vội vã xuống dốc một đoạn, rồi đi vào
nhà anh trai. Bà hộc tốc đẩy cổng, đi qua hàng hiên, xông thẳng vào phòng
giấy anh trai. Bà lướt nhìn từ bàn giấy đến chỗ ông nghị ngồi trước cửa sổ,
lắc đầu, vẻ van lơn. Ông nghị Thomas Buddenbrook liền bỏ cái bút ở tay
xuống, đi đến đón bà:
— Chuyện gì thế hả? - Ông hỏi rồi chau mày lại...
— Em quấy rầy anh một lúc, anh Thomas... Việc gấp lắm, không thể trì
hoãn một phút nào nữa.
Ông mở cánh cửa bọc dạ thông sang phòng làm việc riêng của mình, chờ
bà em bước vào, tiện tay đóng lại, bấy giờ mới nhìn bà, vẻ dò hỏi:
— Anh Tom, - Giọng bà run run, hai tay xoa xoa - nhất định anh phải
giúp em khoản ấy... tạm thời hoàn cho họ một phần số tiền bảo đảm. Em van
anh, thể nào anh cũng đưa hộ nó... Em không có... Em đào đâu ra số tiền hai
vạn năm ngàn mark bây giờ? Sau này nó sẽ giả hết cho anh! Chóng thôi, anh
cũng biết!... Chuyện ấy, nói rõ ràng là vụ án ấy, bây giờ đến nước này là phải
trả lại hai vạn năm ngàn mark tiền bảo đảm. Hagenström hạ lệnh bắt ngay.
Weinschenk xin lấy danh dự hứa với anh rằng, nó quyết không đi khỏi nơi
này...
— Như thế thật hay sao? - ông nghị vừa nói vừa lắc đầu.
— Không phải đến nước đó, mà chúng nó làm cho đến nước đó. Quân
khốn kiếp! - Bà Tony giận quá, lả người ra, thở dài một cái rồi ngã ngay
xuống cái ghế vải bạt để bên cạnh. Hơn nữa, chúng nó còn làm đến nơi, anh
Tom ạ. Chưa làm đến nơi chúng nó chưa chịu...
— Cô Tony, - Ông nghị nói rồi ngồi nghiêng người trước cái bàn gỗ lát,
chân gác lên nhau, tay chống đầu - Nói thật đi, cô còn tin nó oan nữa không?
Bà nấc lên mấy tiếng, rồi nói khẽ, tuyệt vọng:
— Chao ôi, em cũng không tin, anh Tom ạ... Làm sao em có thể tin được
cơ chứ? Đời em gặp bao nhiêu chuyện rủi ro rồi! Ngay từ đầu em không tin
rồi, mặc dù em cố thuyết phục mình để mà tin. Anh biết đấy, cuộc đời cho