○○○
Một tuần sau, ông giám đốc Hugo Weinschenk bị tòa kết án ba năm rưỡi
ngồi tù và tống giam ngay. Hôm hai bên nguyên cáo và bị cáo tranh cãi với
nhau, người đến dự chật cả phiên tòa. Hôm ấy, luật sư tiến sĩ Breslauer từ
Berlin tới đã cãi một bữa rất xuất sắc, mọi người xưa nay chưa hề được nghe
ai nói giỏi như thế bao giờ. Mấy tuần lễ sau, ông Gosch, làm nghề môi giới
chào hàng, vẫn không ngớt lời ca tụng tài mỉa mai, khảng khái, hiên ngang
và tài làm cho người ta xúc động của ông Breslauer. Và sau khi nghe buổi
cãi hôm ấy, thì ông Christian Buddenbrook thường đứng trước cái bàn ở câu
lạc bộ, trước mặt để một chồng báo làm hồ sơ, bắt chước nhà luật sư bào
chữa đó rất giống. Ngoài ra, ông Breslauer nói với người nhà rằng, nghề luật
sư là một nghề rất thú vị, quả thật là nên học luật... Thậm chí, quan kiểm sát
Hagenström cũng nói riêng với người khác rằng, ông rất thích nghe
Breslauer diễn thuyết. Chỉ có điều tài ba của vị luật sư nổi tiếng ấy không có
tác dụng gì, những người đồng nghiệp ở địa phương này vỗ vào vai ông ta,
hòa nhã nói với ông ta rằng, họ không cho phép ông ta tự ý đến đây mà đảo
lộn phải trái trắng đen.
Ông giám đốc Hugo Weinschenk bị giam rồi thì không thể không tổ chức
bán đấu giá. Bán đấu giá xong, người trong thành phố dần dần quên hẳn ông
ta. Nhưng hôm đoàn tụ gia đình ngày chủ nhật, các cô tiểu thư phố Breiten
được dịp nói ngay: “Gặp lần đầu, nhìn qua thần sắc có thể thấy được là con
người ấy không đứng đắn rồi, có nhiều khuyết điểm lắm, sau này chẳng ra gì
đâu! Chỉ vì còn giữ ý, nên các cô không nói ra, bây giờ nghĩ lại, giữ ý như
thế hơi thừa”.