nhà có phần nặng hơn. Tối hôm qua tôi cho là cơn sốt của cụ nhà không phải
là hiện tượng tốt; quả nhiên hôm nay chuyển sang đau lưng, thở dồn dập.
Ngoài ra, nhiệt độ vẫn tăng. Tất nhiên không nghiêm trọng lắm, nhưng chưa
hạ xuống. Cuối cùng xin nói thêm một câu, ông nghị thân mến ạ! Chúng tôi
cũng dự liệu những triệu chứng khác, phổi của cụ nhà cũng bị nhiễm đấy...
— Viêm phổi hay sao? - Ông nghị hỏi, hết nhìn mặt bác sĩ này lại quay
sang nhìn mặt bác sĩ kia.
— Vâng, phổi bị viêm. - Bác sĩ Langhals nói rồi nghiêm nghị cúi người
xuống phía trước.
— Chỉ một lá phổi bên trái hơi viêm thôi. - ông bác sĩ cố vấn của gia đình
cướp lời - nhất định chúng tôi phải cố hết sức tìm cách không cho lan rộng
ra.
— Như vậy thì vẫn còn có lý do để lo ư? - Ông nghị ngồi đờ ra, nhìn
chằm chằm vào mặt các bác sĩ.
— Lo à? Vâng, phải lo chứ! Như tôi vừa nói, không để cho bệnh phát
triển, bớt ho, và tìm cách hạ nhiệt độ xuống. Cái đó, ký-ninh rất có hiệu
nghiệm... Ngoài ra còn một điều nữa, ông nghị thân mến ạ... Ông không nên
sợ hãi về những hiện tượng khác, đúng không? Nếu rồi đây cụ nhà thở khó
khăn hơn bây giờ, hoặc giả ban đêm nói mê, hoặc giả ngày mai có nôn ọe tí
chút, như ông đã biết, tức là sẽ nôn ra nước vàng, có thể lẫn ít máu nữa...
đều là những hiện tượng tất nhiên, những hiện tượng bình thường, chúng tôi
đã lường trước. Ông cũng nên chuẩn bị tinh thần đi. Lại còn bà Tony nữa, bà
ta hết lòng hầu hạ cụ nhà, làm cho người ta phải khâm phục, bà ta cũng nên
được chuẩn bị... Luôn tiện, xin hỏi một tí, bà Tony có được khỏe không? Tôi
quên hỏi bệnh dạ dày của bà ta gần đây như thế nào rồi nhỉ?
— Vẫn như trước. Tôi không nghe nói có gì thay đổi. Tất nhiên việc lo
cho sức khỏe cô ấy bây giờ xuống hàng thứ hai rồi...
— Tất nhiên, tất nhiên! Ồ, tôi nhớ ra rồi, bà ấy cần phải nghỉ ngơi, nhất là
đêm hôm. Nhưng một mình chị Severin thì chắc là bận lắm. Mời một người
hộ lý đến có được không, ông nghị thân mến? Các cô ở đằng nhà thờ đạo
xưa nay rất được ông quan tâm, họ nghe nói giúp đỡ ông, chắc là họ vui
lòng lắm đấy.