— Ông thấy cần như vậy sao?
— Đó là tôi đề nghị thế thôi. Những người hộ lý đó được việc lắm, hiếm
có những người như vậy. Vừa có kinh nghiệm, vừa biết chăm sóc người
bệnh. Nhất là chứng bệnh này. Như tôi vừa nói, có nhiều triệu chứng nhỏ
nhặt cũng phải đề phòng... Vâng, tôi xin nhắc lại. Ông cứ yên tâm. Có đúng
không ông nghị? Chúng ta chờ xem bệnh tình phát triển như thế nào rồi
hẵng hay. Tối nay chúng ta sẽ bàn thêm...
— Cứ làm như thế. - Bác sĩ Langhals nói rồi cầm lấy chiếc mũ phớt cùng
theo bác sĩ Grabow đứng dậy. Nhưng ông nghị vẫn ngồi yên. Ông chưa định
kết thúc câu chuyện ở đây, ông còn thắc mắc và muốn hỏi thêm chút nữa...
— Hai vị ạ, cho tôi nói thêm một câu nữa thôi... Thần kinh chú em tôi
không được bình thường, chắc chú ấy không chịu nổi khi nghe tin một cách
đột ngột. Theo ý các vị, liệu tôi có nên báo cho chú ấy biết bệnh tình bà cụ
tôi không? Hay chưa nên cho chú ấy biết vội? Có lẽ gọi chú ấy về trước đi
nhỉ?
— Ông Christian không ở nhà à?
— Không, chú ấy đi Hamburg vắng một thời gian ngắn. Theo tôi biết thì
chú ấy phải giải quyết một vấn đề buôn bán gì đó.
Bác sĩ Grabow đưa mắt nhìn ông bạn đồng nghiệp của mình rồi mỉm
cười, lắc tay ông nghị, nói:
— Như vậy thì cứ để ông ấy yên tâm lo công việc thôi. Sao lại phải làm
ông ấy hoảng hốt vô ích nhỉ? Nếu tình hình biến chuyển, mới gọi ông ấy về,
ví dụ để cụ nhà yên tâm chẳng hạn, hoặc để cụ nhà dễ chịu hơn... Dù sao vẫn
còn có thì giờ...
Chủ và khách trở ra qua căn phòng lớn cột tròn, đi hết hành lang lại đứng
ở chỗ rẽ cầu thang. Họ còn trao đổi với nhau một số chuyện khác nữa như
chuyện chính trị, chuyện những biến động mà cuộc chiến tranh vừa kết thúc
mang lại...
— Hay lắm, đến lúc có thể làm ăn dễ dàng rồi đấy phải không, ông nghị?
Đâu đâu cũng vàng, cũng bạc... Ai cũng phấn khởi...
Ông nghị trả lời ầm ừ qua quít. Ông thừa nhận chiến tranh làm cho việc
buôn bán lương thực với Nga trở nên phát đạt. Ông nói đến chuyện vì phải