CHƯƠNG
III
Chú Hanno phải đến lạy trước thi hài bà nội, bố chú bắt như thế.
Trong bụng chú sợ lắm, nhưng chú không dám chống chế. Hôm bà cụ
tham hấp hối, ông tham ngồi ở bên bàn ăn than phiền với vợ về hành vi của
ông Christian, rằng khi mẹ nguy kịch nhất thì chú ấy bỏ đi ngủ nên mắng
cho một trận. Ông nghị cố ý nói chuyện ấy trước mặt con.
— Chú ấy thần kinh yếu, anh Thomas ạ! - Bà Gerda trả lời.
Ông nghị đưa mắt nhìn Hanno. Ông cố ý để cho con bắt gặp ánh mắt
mình rồi nói, vẻ nghiêm khắc rằng chuyện đó không thể tha thứ được. Lúc
đó mẹ đau đớn lắm, những người ngồi cạnh cũng phải xấu hổ thấy mình
bình yên vô sự. Sao lại hèn nhát đến thế! Trước cảnh đau khổ ấy, mình tránh
không muốn chịu đau khổ chút nào hay sao?
Nghe bố nói vậy, Hanno không dám có ý kiến gì về việc phải chiêm
ngưỡng thi hài bà nội cả.
Trước hôm đưa đám, Hanno đi giữa bố và mẹ, từ căn phòng lớn cột tròn
bước sang phòng này. Chú thấy căn phòng này đã thay đổi hoàn toàn, bày
biện y hệt Noel năm ngoái. Khi mọi người xếp hàng đi vào, chậu cảnh và
cọc nến bạc to xen kẽ nhau thành hình vòng cung. Phía trước, dưới vòm lá
cây xanh um, tượng đức Chúa Jesus trắng đặt trên bệ đen bóng. Bức tượng
này vốn để ở hành lang phía ngoài. Mặt tường phủ voan đen, gió thổi bay lất
phất. Bức thảm màu xanh da trời và bức phù điêu thường mỉm cười với
những người đến ăn bữa tiệc đoàn tụ gia đình trước đây, đã bị che kín. Chú
Johann đứng giữa những người thân thích mặc toàn đồ tang, trên tay áo thủy
thủ của chú cũng đính một miếng lụa đen to tướng. Trong phòng, hoa bó,
hoa vòng nhiều vô kể, thơm sực nức, thỉnh thoảng lại còn ngửi thấy một mùi
nhàn nhạt rất lạ nhưng cũng quen quen. Cả hai mùi đó cùng làm cho chú