ngây ngất. Chú đứng trước bàn thờ sợ hãi nhìn bà cụ tham nằm thẳng dưới
làn vải xa-tanh trắng.
Đó không phải là bà nội! Cái mũ có dải xa-tanh trắng ngày lễ bà thường
đội, mái tóc lòi ra phía dưới cái mũ vẫn là bộ tóc giả màu nâu của bà, nhưng
cái mũi nhọn hoắt kia, đôi môi cụp vào trong kia, cái cằm vểnh ngước lên
kia, hai cánh tay bắt tréo, nhìn qua cũng biết lạnh ngắt, cứng đờ, vàng khè,
mòng mọng kia, đều không phải của bà. Hoàn toàn là một người giả nặn
bằng sáp, mà chú chưa hề thấy! Nặn người giả ăn mặc như thế rồi chưng bày
ở đây thì sợ thật! Chú nhìn về phía phòng phong cảnh, có cảm tưởng như bất
cứ lúc nào bà nội thật cũng có thể ở trong ấy đi ra. Nhưng bà không đi ra, bà
chết rồi! Thần chết đã vĩnh viễn đánh đổi bà bằng con người sáp này! Mắt
và môi bà khép chặt! Thật khó mà gần được!
Chú đứng đấy, trọng lượng toàn thân dồn cả sang chân trái, chân phải hơi
co, chỉ mấy ngón chân khẽ chạm đất, một tay nắm cái nơ thủy thủ trước
ngực tay kia thì buông thõng mềm nhũn. Chú nghiêng đầu sang một bên,
mái tóc xoăn màu vàng nhạt xòa xuống tận thái dương. Dưới hàng lông mi
nhíu lại, đôi mắt vàng thau có quầng xanh mở to, vẻ tư lự và bực dọc nhìn
vào mắt người chết. Chú thở rất chậm, hầu như không dám hít không khí
vào mũi, sợ phải ngửi thấy cái mùi vừa lạ vừa quen kia mà hương thơm
ngào ngạt của hoa ở trong phòng không át nổi. Mỗi lần mùi đó xộc vào mũi
thì lông mày chú nhíu lại, môi chú run lên một lúc... Cuối cùng chú thở dài
một cái, nghe như tiếng nấc mà không có nước mắt. Bất giác bà Tony cúi
xuống hôn chú một cái rồi dắt chú đi ra.
Vợ chồng ông nghị, bà Tony, cô Erika đón tiếp người trong thành phố đến
viếng ở trong phòng phong cảnh tới mấy tiếng đồng hồ liền. Khách khứa
xong thì bắt đầu cử hành lễ tang cụ bà Elisabeth Buddenbrook. Bà con họ
hàng ở Frankfurt và Hamburg về đây cả để được phố Meng đón tiếp niềm nở
lần cuối cùng. Phòng khách, phòng phong cảnh, phòng lớn cột tròn, hành
lang đều chật ních người. Dưới ánh nến sáng lòa, mục sư ở nhà thờ Sankt
Marien đứng trang nghiêm trước quan tài làm lễ. Ông bắt tréo hai tay để
dưới cằm, bộ mặt nhẵn thín nhô lên khỏi cái cổ áo rộng bản, ngước nhìn
trời, lúc say sưa, lúc buồn rười rượi, lúc hiền hòa tươi tỉnh.