Trước cái chết của người bạn già, hai cụ chỉ thấy vui. Không những chỉ thấy
vui mà chắc chắn hai cụ còn ghen, nếu như hai cụ biết ghen tị và tức giận.
Còn bà Weichbrodt thì người ta chỉ thấy bà ra sức vuốt mũi, lần nào cũng
phát ra tiếng kêu giòn giã. Ba chị em họ Buddenbrook ở phố Breiten cũng
không khóc. Các cô không có thói quen lau nước mắt. Nét mặt các cô tuy có
bớt chua ngoa hơn ngày thường song lại lộ vẻ hả lòng lắm. Thì ra Tử thần
không thiên vị một ai. Thật là chí công vô tư...!
Khi hai tiếng “A-men” cuối cùng của mục sư Pringsheim tan vào không
trung, bốn người phu khiêng đội mũ tam giác màu đen tiến vào. Họ bước
nhẹ chân nhưng rất nhanh đến nỗi thân sau áo dài của họ cứ phồng lên. Họ
đến ngay trước quan tài. Ai cũng quen mặt bốn người chuyên làm thuê làm
mướn này cả. Những nhà giàu sang mỗi lần mở tiệc đều gọi họ đến bê
những chồng đĩa to tướng. Người ta cũng thường thấy họ đứng ngoài hành
lang nốc những chai rượu vang đỏ của hãng Möllendorpf. Ngoài ra, gặp lúc
những gia đình loại một, loại hai có đám ma, họ là những nhân vật không
thể thiếu được. Họ làm việc này cũng nhẹ nhàng thành thạo như thế. Họ rất
biết những giờ phút khi chiếc quan tài bị người lạ đến khiêng đi là những
giây phút hết sức nặng nề, cho nên phải làm thật gọn ghẽ, thật dứt khoát, chỉ
mấy động tác nhẹ nhàng, không một tiếng động, họ đã đưa ra khỏi linh sàng
đặt lên vai, hầu như không ai kịp cảm thấy cái đau khổ của giờ phút đó. Thế
là chiếc quan tài có vòng hoa phủ kín đã được đưa ra khỏi căn phòng lớn cột
tròn, không lề mề mà cũng không hấp tấp.
Các bà, các cô vây quanh bà Tony và cô con gái, bắt tay vẻ long trọng.
Hai mẹ con bà cũng sập mí mắt xuống nói mấy lời cảm tạ. Họ nói không
nhiều quá, mà cũng không ít quá, đúng là vừa phải. Lúc này, những người
khách đàn ông sửa soạn đi ra ngoài lên xe ngựa.
Thế là đoàn người mặc toàn quần áo màu đen từ từ chuyển động. Họ đi
qua những đường phố xám xịt, ẩm ướt, ra khỏi cổng thành, thủng thẳng dọc
theo con đường cây cối hai bên rụng sạch lá đang dầm trong mưa lạnh. Cuối
cùng thì đến nghĩa địa. Đội nhạc đứng sau một lùm cây thấp trơ trụi lá cử
một bài nhạc buồn. Mọi người theo sau quan tài bước trên một đoạn đường
mềm xốp, đến cạnh một rừng cây thấp. Ở đấy có một tấm bia đá xây theo