kiểu tháp, trên có tượng thánh giá đúc bằng xi măng, khắc hàng chữ đen to
tướng ghi rõ đây là nghĩa trang họ Buddenbrook. Một tấm nắp đậy bằng đá
khắc huy hiệu gia tộc nằm cạnh lỗ huyệt đen ngòm xung quanh cây cối xanh
biếc.
Chỗ sâu sâu dưới đất là nơi chuẩn bị cho người mới đến. Mấy hôm gần
đây, ông nghị thân hành đôn đốc mở rộng phần đất này ra, dời hài cốt những
người dòng họ Buddenbrook ra hai bên. Trong tiếng nhạc buồn cuối cùng,
chiếc quan tài đầy những sợi dây đung đưa từ từ hạ xuống. Khi chạm đất,
nghe “bịch” một tiếng. Mục sư Pringsheim tay đeo găng lại bắt đầu đọc kinh
cầu nguyện. Giọng ông trong trẻo, nhiệt tình và chân thành đã được rèn
luyện nhiều, từ phía huyệt vọng đi, bay bổng trên nền trời mùa thu thê
lương, vắng lặng. Cuối cùng, ông cúi người xuống, gọi tên họ người chết rồi
đưa tay làm dấu. Khi ông dứt lời cũng là khi tất cả quan khách đưa tay đeo
găng lên cất mũ, lầm rầm cầu nguyện thì trên trời lóe ra một tia nắng. Mưa
đã tạnh, chỉ dăm ba hột lác đác từ trên cành cây nhỏ xuống. Trong tiếng mưa
rơi lách tách xen lẫn vài tiếng chim kêu ngắn ngủi, giòn tan như đang hỏi
nhau điều gì. Tiếp đó, quan khách lần lượt đến trước mặt hai ông con trai và
ông anh ruột người quá cố, bắt tay một lần nữa.
Những giọt mưa trắng bạc bám đầy vào chiếc áo dạ dày cộp màu sẫm của
ông Thomas Buddenbrook. Khi quan khách lần lượt bước tới, ông đứng giữa
ông Christian và bà Gerda. Gần đây, người ông có hơi đẫy ra chứng tỏ ông
có phần già hơn trước. Đó là dấu hiệu duy nhất của sự già nua trên con
người luôn luôn chú ý giữ gìn sức khỏe này. Má ở phía sau bộ râu trê nhọn
hoắt cũng đầy đặn hơn một ít, chỉ có nước da là bờn bợt như trước. Vị nào
chìa tay ra, ông cũng khẽ nắm lấy một lát, lúc đó đôi mắt sưng đỏ của ông
nhìn vào mặt khách tỏ vẻ ân cần.