ăn tối như thường lệ, ông mới về. Gia đình ông Buddenbrook ăn mừng Noel
năm nay như thế đó, nhưng ai nấy vẫn thấy phấn khởi.
Đầu năm 1872, cái gia đình ở phố Meng hoàn toàn tan rã. Những người
hầu gái đều thôi không làm nữa. Bà Tony không ngớt ca ngợi Thượng đế,
bởi vì chị Severin vẫn thường lên mặt chủ nhà làm cho bà trước nay không
chịu nổi, bây giờ cũng ra đi, mang theo bộ quần áo lụa được chia, chăn màn
và áo quần lót. Kế đó, cỗ xe ngựa chở đồ đạc đã đến, và bắt đầu thu dọn.
Những thứ vợ chồng ông nghị được chia, như tủ chạm, giá cắm nến mạ kền,
vân vân, lần lượt được chở về ngõ Hàng Cá. Những thứ của ông Christian
thì chở đến căn nhà ba gian dành cho người độc thân ở gần câu lạc bộ. Còn
gia đình bé nhỏ của bà Tony dọn về căn gác ngôi nhà sáng sủa, đẹp đẽ ở
quảng trường Cây bồ đề. Ngôi nhà ấy nhỏ nhắn xinh xắn thậm chí có thể gọi
là “tao nhã”; ở cửa tầng gác của bà Tony treo tấm biển đồng sáng choang,
khắc chữ hoa: “Bà A. Permaneder Buddenbrook”.
Ngôi nhà ở phố Meng vừa được dọn sạch, thì một tốp thợ đã đến dỡ căn
nhà ngang, bụi bay mù mịt, vẩn đục cả bầu trời. Mảnh đất này cuối cùng đã
trở thành tài sản của ông tham Hagenström. Cho đến lúc tòa nhà ấy về tay
ông ta, ông ta mới thấy thỏa mãn. Ở Bremen có một người nữa cũng đến
mặc cả với cụ Gosch, nhưng ông tham Hagenström liền trả một giá cao hơn.
Bây giờ ông ta đang vắt óc suy nghĩ tìm cách làm cho sinh lợi, chuyện ấy thì
ông ta tài lắm, ai cũng phải phục. Đầu mùa xuân, cả nhà ông ta dọn đến tòa
nhà phía trước, mọi thứ bày biện trong nhà đều cố giữ y nguyên, chỉ sửa
sang đôi chút, như bỏ hết chuông giật, thay chuông điện vào... Dãy nhà
ngang phía sau thì dỡ xuống, mà xây một ngôi nhà mới đẹp đẽ, sáng sủa,
cửa mở về phía ngõ Xưởng bánh mì, thành một gian phố to.
Nhiều lần bà Tony thề với ông anh bà rằng, từ nay về sau quyết không
một sức mạnh nào ở trên đời này có thể bắt bà ngó lại cái tòa nhà cũ ấy nữa,
nhất định không bao giờ! Nhưng bà không có cách nào giữ được lời hứa của
mình. Khi có việc, bà không thể không đi qua tòa nhà ấy, hoặc đi qua cổng
gian phố vừa xây lên để cho thuê được một giá hời ở phía ngõ Xưởng bánh
mì, hoặc đi qua bức tường tam giác của tòa nhà cao to, tráng lệ. Ở đây, dưới
dòng chữ La tinh Dominus Providebit, bây giờ là tên Hermann Hagenström.