rầm, tay cầm sợi dây tời nặng chịch lắc lắc. Sợi dây này cùng cái móc câu
hoen gỉ phía dưới, treo lơ lửng giữa phòng lâu lắm rồi không ai đụng đến.
Sau đó, ông quay ra.
— Cảm ơn ông nghị, làm phiền ông nhiều quá. Tôi tưởng hình như chúng
ta xem hết cả rồi.
Ông vội vàng trở lên nhà, hầu như không nói năng gì nữa. Ngay cả khi hai
vị khách vào phòng phong cảnh chào bà Tony (lần này họ không ngồi lại),
và cả khi ông Thomas Buddenbrook tiễn họ xuống cầu thang, từ hành lang
đi ra cổng, ông vẫn nói rất ít. Nhưng sau khi chủ khách chia tay, vừa bước
chân xuống đường thì ông đã bắt chuyện ngay với ông Gosch. Trông chừng
hai người nói với nhau say sưa lắm!
Ông nghị trở lại phòng phong cảnh, bà Tony đang ngồi thẳng người trước
cửa sổ, mặt thừ ra, tay cầm que đan đan cho cháu Elisabeth bộ quần áo len
màu đen. Cứ đan được vài mũi, bà lại liếc nhìn cái gương phản chiếu ngoài
cửa sổ. Ông Thomas hai tay đút túi quần lặng lẽ đi đi lại lại mấy vòng trong
phòng. Một hồi lâu, ông mới nói:
— Thôi được, chuyện này anh đã giao phó cho ông cụ làm nghề môi giới
chào hàng rồi. Kết quả thế nào chúng ta chờ xem. Anh nghĩ chắc ông ấy sẽ
mua cả tòa nhà, đằng trước để ở, đằng sau dùng vào việc khác...
Bà Tony không nhìn ông. Bà vẫn ngồi như lúc nãy, tay vẫn đan liên tục,
có điều đôi que đan trong tay bà đưa đi đưa lại có vẻ nhanh hơn lúc nãy.
— À, tất nhiên ông ta sẽ mua thôi! Ông ta sẽ mua cả tòa nhà! - Lần này bà
lại nói giọng cổ họng - Sao ông ta lại không mua? Không mua thì mới thật là
ngốc, chẳng biết gì cả!
Bà rướn lông mày lên. Mắt đeo cái kính cặp mũi, chăm chú nhìn đôi que
đan trong tay (Dạo này mỗi khi khâu vá đan lát, bà thường phải đeo kính,
mặc dù không bao giờ bà có thể đeo ngay ngắn được). Đôi kim đan cứ
ngoáy qua ngoáy lại, kêu lách tách, làm cho ruột gan bà rối bời.
Lễ Noel lại đến. Đây là lễ Noel đầu tiên vắng bà cụ tham. Lần này tổ chức
ở nhà ông nghị vào tối hai mươi bốn tháng mười hai. Không mời ba cô gái
già họ Buddenbrook ở phố Breiten và cũng không mời vợ chồng cụ Kröger.
Dạo này cũng bỏ cái ngày “nhi đồng” hàng tuần. Ông Thomas Buddenbrook