— Nói thực, tôi cũng không còn nhớ đến chuyện kẹo bánh nào cả. Trong
đầu óc tôi chỉ còn mang máng chuyện cái bánh ga-tô chanh cặp xúc xích gì
đó, một món quà sáng làm cho tôi phải bực mình... Không nhớ rõ phần quà
sáng đó là của tôi hay của ông... Lúc bấy giờ chúng ta còn trẻ con... Nhưng
chuyện nhà cửa hôm nay hoàn toàn thuộc phạm vi nghề nghiệp của cụ
Gosch...
Bà đưa nhanh mắt nhìn anh trai tỏ vẻ cảm ơn, vì lúc đó ông nghị
Buddenbrook thấy bà lúng túng đã gỡ hộ bà. Ông đề nghị các vị khách đảo
qua các phòng một vòng. Họ vui lòng làm như vậy. Thế là họ chào tạm biệt
bà Tony và tỏ ý hy vọng lát nữa sẽ được gặp lại bà. Ông nghị đưa hai vị ra
khỏi phòng ăn.
Ông dẫn họ lên gác, xuống gác, vào xem các căn phòng trên gác ba, các
căn phòng cạnh hành lang gác hai rồi xuống tầng dưới còn xem cả nhà bếp
và nhà hầm nữa. Họ không vào văn phòng, vì khi họ đi qua là lúc Công ty
bảo hiểm đang làm việc. Họ trao đổi qua mấy câu về ông giám đốc mới của
Công ty bảo hiểm. Ông tham Hagenström cứ khen lấy khen để rằng ông ấy
là một người thành thực lắm, còn ông nghị thì giữ thái độ im lặng trước
những lời khen ngợi ấy.
Tiếp đó, họ đi qua một vườn hoa hoang vắng, tuyết đang tan dần, xem cái
đình hóng mát, rồi trở về sân trước (nhà giặt quần áo ở ngay trong sân này).
Từ đó họ đi theo con đường chật hẹp lát đá ở giữa hai bức tường đến nhà
kho ở sân sau. Ở đây, ngoài cây sồi, còn tất cả đều có vẻ tiêu điều. Cỏ dại
mọc giữa các kẽ đá, rêu bám đầy tam cấp, cầu thang trong phòng ọp ẹp,
phòng bi-a đã trở thành nơi ở trọ không trả tiền của các chú mèo hoang. Họ
đến thăm nhà làm cho các chú một phen hú vía. Họ chỉ mở cửa nhìn, sàn
nhà không chắc nữa nên họ không bước vào.
Ông tham Hagenström ít lời hơn trước. Rõ ràng ông đang bận tính toán và
suy nghĩ. Ông cứ luôn miệng nói “được rồi, được rồi...” xem bộ điệu ông thì
ông có vẻ nói bâng quơ, nhưng xem tinh thần thì lại như muốn nói rằng, nếu
là chủ nhà thì nhất định ông sẽ sửa chữa lại hoàn toàn. Ông đứng một lúc
trên nền xi măng ngang mặt đất, ngẩng lên nhìn những kho lúa trống rỗng ở
phía trên, tinh thần vẫn như lúc nãy: “Được rồi, được rồi...”. Ông lại nói lầm