ông không mảy may nghi ngờ gì, việc này nhất định sẽ làm cho mọi người
vui vẻ.
Lời ăn tiếng nói cũng như cử chỉ của ông cởi mở, không gò bó chút nào,
rõ ràng ông có tài xã giao. Tất nhiên, điều đó không thể mang lại cho bà
Tony một ấn tượng gì. Nhất là để tỏ ra niềm nở, hầu như câu nào ông cũng
nói với bà cả. Khi ông đề cập tới các thứ lý do vì sao phải mua tòa nhà này,
giọng ông có vẻ như cầu xin người nghe thông cảm, ông nói:
— Cần phải thật nhiều không gian! Ngôi nhà của chúng tôi ở phố Sand,
nói ra bà đây và ông nghị có lẽ không tin... đối với chúng tôi bây giờ chật
chội quá, có lúc đến nỗi không trở mình được! Đừng nói khi có khách khứa,
chỉ người nhà không thôi cũng chật rồi. Gia đình Huneus, gia đình
Möllendorpf và gia đình anh Moritz, chật như là cá hộp. Bà xem, đó là lý do
vì sao chúng tôi muốn tậu một tòa nhà rộng hơn.
Giọng ông có lúc như bực bội, vẻ mặt và cử chỉ của ông như muốn nói:
“Chắc bà vẫn chưa hiểu làm sao tôi lại phải chịu cái tội ấy. Có lẽ là vì tôi
ngốc chăng! Khả năng kinh tế của tôi, cảm ơn Thượng đế, vốn đủ để giải
quyết vấn đề này cơ mà!”
— Tôi cũng muốn chờ - Ông nói tiếp - chờ khi nào hai cháu Zerline và
Bob cần, tôi sẽ nhường ngôi nhà ấy cho chúng nó, tôi sẽ tậu một cái lớn hơn.
Nhưng bà cũng biết cho rằng - nói đến đây ông ngừng lại một chút - con gái
tôi, cháu Zerline đã đính hôn với Bob, con trai cả ông anh làm kiểm sát mấy
năm trước... Không thể trì hoãn được nữa, muộn lắm cũng không thể để quá
hai năm. Chúng nó còn trẻ lắm... thế mà lại hay! Nói tóm lại, tại sao tôi lại
phải chờ chúng nó để rồi bỏ lỡ một cơ hội rất tốt? Như vậy thì thật vô nghĩa,
thật là dại dột...
Mọi người đều đồng ý với những lời ông phân tích. Câu chuyện tạm dừng
lại ở việc riêng của gia đình, dừng lại ở chỗ cưới xin sắp tới. Chuyện anh em
thúc bá lấy nhau có lợi về kinh tế không còn là chuyện lạ lùng gì nữa ở địa
phương này, nên cũng không ai phản đối. Mọi người hỏi về kế hoạch của đôi
bạn trẻ trong tương lai, thậm chí còn hỏi cả chuyện du lịch trong tuần trăng
mật của họ. Cô dâu, chú rể có định đến Riviera không, và những chuyện
tương tự như vậy. “Chúng nó thích đi thì cứ để cho chúng nó đi, phải