những vật ở đây. Ông ta sẽ không tháo bất cứ một cái gì trong tòa nhà này,
kể cả câu cách ngôn Dominus Providebit ở ngoài cổng, ông ta cũng để
nguyên. Mặc dù nói cho công bằng thì công ty Strunck-Hagenström thịnh
vượng được như ngày nay là do tay ông ta gây dựng nên, chứ chẳng phải ý
trời gì hết!
— Anh nói hay lắm, anh Tom ạ! Nghe từ miệng anh thốt ra những lời như
thế kia, em cũng thấy hả dạ! Chính em muốn nói như thế đấy. Trời ơi, nếu
em có bộ óc như anh, em sẽ cho lão ta biết tay. Nhưng anh thì anh chỉ...
— Cô nên biết là bộ óc của anh chẳng giúp ích gì cho anh cả!
— Em đang muốn nói, nhưng anh thì chỉ nói chuyện này một cách bình
thản và giải thích cho em biết vì sao Hagenström lại như thế. Quả thật, em
không thể hiểu nổi sao anh lại bình tĩnh như vậy được...! Ái chà, dù anh có
nói thế nào đi chăng nữa, thì anh cũng có một trái tim như em. Em không
thể tin rằng trong lòng, anh cũng bình tĩnh như anh để lộ ra ngoài. Thấy em
bất bình thì anh giải thích làm vậy thôi... chưa biết chừng cũng là để tự an ủi
mình đấy...
— Cô đến là sắc sảo, cô Tony ạ! Cô chỉ nên chú ý anh làm như thế nào
thôi, còn ngoài ra hoàn toàn là việc của anh!
— Anh Tom, em chỉ yêu cầu anh nói với em một điều nữa: chuyện đó
phải chăng giống như một ảo ảnh làm đảo lộn hết cả?
— Rất giống!
— Một cơn ác mộng?
— Ai bảo không phải?
— Một màn hài kịch khiến người ta khóc dở cười dở?
— Thôi, thôi!
Quả nhiên, ông tham Hagenström đã đến phố Meng. Ông ta đến cùng cụ
Gosch. Cụ Gosch tay cầm mũ con chiên đạo Gia-tô, lom khom, mắt nhìn
ngược nhìn xuôi, vẻ nham hiểm, theo sau ông tham. Họ đưa tấm danh thiếp
cho cô hầu gái vừa ra mở cửa, đi thẳng vào phòng phong cảnh.
Ông Hermann Hagenström mặc cái áo ba-đờ-xuy dạ, dày và nặng, dài tận
gót, không cài khuy, để lòi bộ quần áo len Anh, màu cỏ úa, trông ra dáng
một nhân vật quan trọng, một người thanh thế hiển hách ở Sở giao dịch. Ông