không thích mời những vị khách từng dự những buổi lễ Noel do bà cụ tham
tổ chức đến để trao quà. Lần này chỉ mời bà Tony, bà dẫn cả Erika
Weinschenk và bé Elisabeth, ông Christian, cô Klothilde đang ở trong nhà tu
và bà Weichbrodt. Cũng như trước kia, bà Weichbrodt tối hai mươi lăm
tháng mười hai hàng năm vẫn trao tặng một số quà ở căn phòng nhỏ ấm
cúng của bà, hơn nữa không năm nào bà tránh khỏi sai sót một chuyện gì đó.
Những bà con nghèo trước đây đến phố Meng được tặng giày và quần áo
len, năm nay cũng không có quà nữa. Ban đồng ca tiếng chuông nhà thờ
cũng không đến. Chỉ có những người đến dự ngồi ở trong phòng khách hát
qua loa bài Đêm Noel, đêm yên tĩnh. Rồi bà Weichbrodt dõng dạc đọc
chương nói về đức Chúa ra đời ở trong Kinh thánh. Đó là việc của bà nghị,
nhưng vốn bà không thích những chuyện như vậy nên bà Weichbrodt làm
thay. Sau đó, mọi người khẽ hát những lời ca trong đoạn thứ nhất bài Ôi, cây
Noel, vừa đi xuyên qua một dãy buồng về phía căn phòng lớn.
Không có gì đặc biệt làm cho mọi người vui. Trên nét mặt không thấy ai
có vẻ thú vị. Chuyện trò cũng tẻ nhạt. Còn gì đáng nói nữa đâu? Những
chuyện vui thú trên đời vốn không nhiều lắm! Họ nhắc tới bà mẹ quá cố, nói
chuyện bán nhà, chuyện bà Tony thuê được căn phòng sáng sủa ở trong ngôi
nhà gác rất xinh trước quảng trường Cây bồ đề ngoài cổng Holstein, khi nào
ông Weinschenk được tha về thì thu xếp như thế nào... Trong lúc đó, chú
Johann dạo mấy đoạn nhạc trên đàn piano mà chú học được của ông Pfühl,
lại đệm cho mẹ kéo một bản nhạc của Mozart. Chú đánh sai mấy chỗ nhưng
âm hưởng rất tuyệt, được mọi người khen ngợi và ôm hôn. Nhưng sau đó bà
Ida Jungmann liền đưa chú lên giường vì tối nay trông chút nhợt nhạt, mệt
mỏi, bệnh đường ruột của chú vẫn chưa lành hẳn.
Ông Christian từ hôm to tiếng với ông Thomas ở phòng ăn đến nay,
không đả động gì đến chuyện vợ con nữa, còn quan hệ giữa hai người vẫn
như trước kia, chẳng lấy gì làm đẹp đẽ lắm. Tối nay, ông không muốn nói
chuyện với ai cả mà cũng chẳng buồn pha trò cười. Mắt ông long sòng sọc,
chỉ để tỏ ra nửa người bên trái ông đang đau, mong mọi người thương hại.
Sau đó, ông đến câu lạc bộ rất sớm, cho đến lúc cả nhà sum vầy trong bữa