Lúc ấy, bà Tony đứng giữa đường khóc òa lên trước mặt mọi người. Bà ngửa
đầu ra phía sau giống như con chim sắp cất tiếng hót, đưa khăn tay lên che
mặt, thế là khóc thảm thiết, nghe có vẻ vừa như phản kháng, vừa như oán
giận. Người đi qua đường nhìn ngó, hoặc cô con gái khuyên can, bà cũng
mặc kệ, nước mắt bà cứ thế chảy ròng ròng.
Trong đời bà, bà đã trải qua không biết bao nhiêu phong ba bão táp, lúc
chìm lúc nổi, nhưng tiếng khóc của bà vẫn ngây thơ, ấm ức như thời còn bé.