CHƯƠNG
I
Mỗi lần ông Thomas Buddenbrook cảm thấy buồn trong lòng, ông thường
tự hỏi mình là người thế nào đấy, mình có lý do gì để tự cho mình hơn
những người thị dân chất phác, cần cù, đầu óc đơn giản ở thành phố này? Đã
tan biến rồi tất cả những ước mơ sôi nổi và những lý tưởng đẹp đẽ thời trai
trẻ! Vừa làm vừa chơi, hoặc lấy công việc làm trò chơi, theo đuổi mục đích
chỉ có ý nghĩa tượng trưng với tâm tình nửa đùa nửa thật, cái biện pháp thỏa
hiệp ấy, cái cách xử thế thông minh, không coi việc gì là quan trọng ấy của
kẻ hoài nghi mà lạc quan, chỉ có được ở người đầy sức sống, vui tính, thích
khôi hài... Nhưng ông Thomas Buddenbrook thì lại thấy mình mệt mỏi lắm
rồi, chán nản lắm rồi!
Tất cả những gì đáng được hưởng trong cuộc sống trước kia ông đều đã
được hưởng, hơn nữa, ông còn biết rất rõ đỉnh cao trong cuộc sống của ông -
ông nói thêm, nếu như cuộc sống tầm thường dung tục này còn có cái gì có
thể gọi là đỉnh cao - thì ông đã vượt qua rồi!
Chỉ nói đơn thuần về mặt tiền của thì vốn liếng của ông đã giảm đi nhiều
lắm, việc kinh doanh của Công ty ông sút kém hẳn. Nhưng tính cả tài sản
của bà mẹ để lại cho và tiền mặt bán nhà và đất ở phố Meng thì ông vẫn còn
hơn sáu mươi vạn mark. Duy chỉ có vốn đầu tư vào Công ty, mấy năm lại
đây, không làm sao sử dụng được hết.
Đến khi mua hoa màu ở trang trại Pöppenrade, thì ông nghị ấm ức hồi đó
chẳng lợi lộc gì. Từ lần thua thiệt ấy, tình hình không tốt đẹp lắm mà ngày
càng xấu đi. Trước mắt, lúc này mọi việc đang lên như diều gặp gió. Hơn
nữa, từ ngày thành phố này gia nhập liên minh thuế quan, nhiều cửa hiệu bé
tí mấy năm nay đã thành hãng buôn lớn, chỉ có Công ty Johann
Buddenbrook là lẹt đẹt hoài, không hưởng được chút gì do thời đại đưa tới.