hôm, gió mùa đông bắc đến, mặt biển nổi sóng cồn, xanh đen, bãi biển đầy
rong rêu, vỏ sò, vỏ hến, sứa. Màn cửa lúc nào cũng bay tung lên. Những lúc
ấy, nước biển đục ngầu và sôi động, phủ một lớp bọt trắng xóa đến tận tít
đằng xa. Những ngọn sóng lớn buốt lạnh xô vào bờ, dựng ngược lên thành
những bức tường xanh thẫm, lấp lánh như đúc bằng thép, rồi ầm ầm ào ào
đổ xuống như sấm ran chớp giật. Nhưng hôm khác thì gió tây đẩy nước biển
lùi ra, để lòi bãi cát hình sóng lượn. Những hôm ấy thường mưa như trút
nước, trời, đất, biển như hòa làm một. Gió thổi tạt nước mưa đập vào cửa
kính. Nước trên cửa kính chảy ròng ròng như những con suối nhỏ, không
nhìn thấy gì bên ngoài nữa. Gặp những hôm như thế, Hanno cứ ngồi chơi
piano ngay trong phòng lớn khách sạn. Chiếc đàn dương cầm nhỏ này, mặc
dù người ta thường dùng để đánh những bài valse và bài nhảy Scotland
trong vũ hội của khách sạn, đến nỗi lạc cả âm điệu, nghe không hay bằng cái
piano ở nhà, nhưng những âm thanh rè rè, lạch cà lạch cạch của nó lại làm
cho chú thích thú vô hạn. Lại có những hôm không có lấy một ngọn gió, trời
trong vắt, không khí nóng bức bao trùm khắp nơi, đến nỗi người ta chỉ cảm
thấy buồn ngủ. Ruồi xanh bay vù vù trên bãi Leuchten nắng chang chang.
Biển cũng im lìm, phẳng lặng, y như một tấm gương. Thời gian nghỉ chỉ còn
ba ngày nữa, Hanno tự an ủi và nói với mọi người rằng, thời gian còn dài
chán, dài như lễ Chúa giáng sinh. Sự tính toán của chú mặc dù không ai bác
được, nhưng chú cũng không dám tin. Trong thâm tâm, chú đã thừa nhận
rằng, mấy ông mặc áo ka-ki bóng lì kia nói thế mà đúng.
Bốn tuần lễ cuối cùng rồi cũng hết, họ còn phải bắt đầu từ chỗ dừng lại,
giảng tiếp điều này điều kia!
Đã tới ngày lên đường. Cỗ xe ngựa chất đầy hành lý dừng lại trước cửa
khách sạn. Từ sáng sớm, Hanno đã gửi lời chào tạm biệt biển cả, bãi cát rồi,
bây giờ chú từ biệt những người làm công đang nhận tiền thưởng, từ biệt
phòng hòa nhạc, luống hoa tường vi, từ biệt tất cả mùa hè! Sau đó, nhân viên
khách sạn cúi mình tiễn đưa, cỗ xe ngựa từ từ chuyển bánh...
Cỗ xe ngựa đi qua con đường râm mát của thị trấn, dọc theo “phố Bờ
biển”... Hanno ngả đầu vào một góc xe, nhìn ra ngoài. Bà Ida Jungmann gầy
gò, tóc lốm đốm bạc, ngồi đối diện chú, mắt long lanh. Mây trắng phủ kín