rằng, có lần nấu nước trà, ông đem cả que diêm đang cháy châm vào chai
cồn mở nút, chứ không phải châm vào bếp cồn, suýt nữa chết thiêu! Không
những thế, còn thiêu cả ngôi nhà mình và mấy ngôi nhà chung quanh. Tất
nhiên, việc ấy ông phóng đại một chút, nhưng ông nói hết sức tỉ mỉ, hết sức
sinh động, khiến cho người nghe cũng có thể thấy rằng gần đây thần kinh
ông trở nên thất thường. Có những hôm, tùy theo thời tiết và tùy theo tâm
trạng, ông trông thấy cửa sổ để mở là trong lòng nảy ra một cảm xúc rất dễ
sợ, và không thể nào giải thích được là ông muốn nhảy ra ngoài... Đó là một
thứ cảm xúc bộc phát, không thể kiềm chế được, một thứ hưng phấn tinh
thần tuyệt vọng, điên cuồng. Chủ nhật nọ, cả nhà đang ăn ở nhà ngõ Hàng
cá, ông kể cho mọi người nghe rằng, ông đã cố hết sức leo lên đóng lại cánh
cửa sổ ấy. Kể tới đó, cả nhà hét lên, không ai muốn nghe tiếp nữa!...
Những chuyện như thế, ông kể lại vừa sợ hãi, vừa tự hào. Những điều
không chú ý, không cảm thấy, bản thân ông không ý thức được, nhưng
người khác thì lại thấy rất rõ là ông mắc cái nhược điểm không biết thế nào
là phải chăng, tuổi càng nhiều nhược điểm ấy càng nặng. Ông nói cho người
trong nhà nghe những chuyện chỉ có thể nói được ở câu lạc bộ. Thật chẳng
ra thể thống nào cả. Ngoài ra, có một số triệu chứng rõ ràng hơn, hình như
ông không còn biết xấu hổ ngượng ngùng gì nữa. Ví dụ, ông và chị dâu là bà
Gerda, vốn trước nay vẫn tâm đầu ý hợp, ông đã không ngần ngại vén cái
ống quần kẻ ca-rô to lên quá đầu gối cho bà Gerda xem đôi tất kiểu Anh tốt
như thế nào, nhân tiện cho bà nhìn thấy ông gầy như thế nào!
— Chị xem, tôi gầy quá thể!.... Có dễ sợ không?
Ông nói, giọng buồn buồn, vừa nhăn nhó nhìn ống chân vòng kiềng, khô
như que củi, và cái đầu gối gầy guộc đến tai hại, dưới cái quần đùi vải trắng
của ông.
Trên kia đã nói, bây giờ ông không buôn bán gì nữa, nhưng không đến
câu lạc bộ chơi thì ông cũng tìm cách làm cho hết thì giờ. Ông thích nói với
mọi người rằng, mặc dù ông đủ thứ bệnh trong người, nhưng ông vẫn làm
việc như thường. Ông học thêm tiếng nước ngoài. Trước đây ít lâu, chỉ vì
khoa học chứ không nhằm mục đích thiết thực nào hết, ông học tiếng Trung
Quốc. Vất vả mười bốn hôm. Hiện nay, ông đang “bổ sung” cho cuốn Từ