điển Anh-Đức mà ông cho là chưa đầy đủ. Nhưng vì ông cần phải thay đổi
không khí, với lại ông nghị cũng muốn có người đi theo, nếu ông không để
cho công việc kia cột chân ông trong thành phố...
Hai anh em ngồi xe ngựa đi ra biển nghỉ. Dọc đường, mưa rơi lốp bốp
trên nóc xe. Con đường làng trở nên lầy lội. Gần như không ai nói với ai câu
nào. Ông Christian đảo mắt như lắng nghe một âm thanh khả nghi nào đó.
Còn ông Thomas thì co ro trong chiếc áo choàng, run rẩy, mắt sưng mọng,
mệt mỏi, râu mép bết vào má trắng bệch. Cứ như thế cho đến chiều thì cỗ xe
ngựa của họ vào vườn hoa của một khách sạn nọ, bánh xe nghiến trên con
đường rải sỏi ngập nước.
Lúc ấy, ông già Siegismund Gosch đang ngồi uống nước ngọt ở hiên kính
của ngôi nhà chính. Ông lẩm bẩm điều gì rồi đứng dậy. Sau đó, hai người
mới đến lại ngồi cùng ông, uống một ly rượu cho ấm bụng. Lúc ấy, người ta
khuân hành lý của ông vào.
Ngoài ông Gosch là khách đi nghỉ hè muộn, còn một vài người nữa cũng
thế. Một gia đình người Anh, một cô gái già người Hà Lan và một vị độc
thân người Hamburg. Hình như họ đang ngủ trước giờ ăn, bởi vì chung
quanh im lìm, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách mà thôi. Cứ để họ ngủ! Ông
Gosch không quen ngủ ngày. Đêm, ông có thể ngủ thiếp đi vài ba tiếng đồng
hồ, rồi trở dậy ngồi nhìn ra ngoài trời. Ông không được khỏe lắm, muốn ra
biển nghỉ ngơi ít hôm để chữa bệnh run tay run chân. Cái bệnh chết tiệt!
Ông không thể bưng được cốc rượu lên mà uống. Hơn nữa - dễ ghét quá -
ông không viết thành chữ nữa, làm cho việc dịch toàn tập Lope de Vegas
phải trì hoãn mãi. Ông hết sức buồn. Những lời nguyền rủa của ông cũng
mất đi cái giọng vui vẻ trước kia. “Cút đi!” - đó là câu dường như trở thành
câu đầu lưỡi, lúc nào ông cũng nói, bất kể có thích hợp hay không.
— Còn ông nghị? Sức khỏe thế nào? Hai vị định ở đây bao nhiêu lâu?
Ông Thomas Buddenbrook nói với ông rằng, thần kinh mình suy nhược,
bác sĩ Langhals bảo ra đây nghỉ, đành phải nghe theo. Thời tiết xấu thì xấu,
bác sĩ đã bảo thế, ai dám làm trái. Vả lại, ông cũng thấy khó chịu trong
người. Họ phải ở đây ít lâu cho sức khỏe ông bình phục đã...