xích lưỡi lợn hoặc một lát lườn ngỗng. Hình như thứ bánh này rất hợp khẩu
vị của cậu ta.
Đối với Tony thì đó là món ăn lạ. Bánh ga tô chanh, bơ cặp thịt ngỗng, thì
quả là khiến người ta thèm đến nhỏ dãi! Hermann cho Tony nhìn vào cái hộp
của mình; Tony không kìm được nữa, nói thẳng ra là muốn nếm thử một
miếng xem sao.
Hermann nói:
— Hôm nay không thể cho cậu được, ngày mai tớ sẽ mang thêm một
phần cho cậu, nếu bằng lòng mang cái gì đó đến đổi cho tớ!
Hôm sau, Tony đến ngõ, chờ năm phút. Nhưng Julchen vẫn chưa ra. Một
phút sau, chỉ có Hermann đi ra một mình, cậu bé lắc cái hộp buộc dây da,
miệng cứ mấp máy.
— Này! - Cậu ta nói - Trong này có bánh ga tô chanh cặp thịt ngỗng, toàn
nạc, không có tí mỡ nào. Cậu đổi gì cho tớ?
— Một đồng schilling, được không? - Tony hỏi, cả hai đứa cùng đứng
giữa con đường râm mát.
— Một đồng schilling à? - Hermann lặp lại. Bỗng cậu ta nuốt nước bọt,
nói tiếp - Không được, mình thích cái khác cơ!
— Thích gì? - Tony hỏi, vì cái bánh ga tô ngon lành đó, thích gì cô cũng
bằng lòng cả.
— Một cái hôn!
Hermann nói to, rồi đưa nhanh hai tay ôm Tony, hôn loạn xạ lên mặt và
đầu, nhưng cậu ta vẫn không ghé sát vào mặt Tony được vì cô đã quay
nhanh mặt ra phía sau, tay trái đưa cặp sách chặn lấy ngực Hermann, còn tay
phải tát vào mặt cậu ta ba bốn cái rất mạnh. Cậu ta thất thểu lùi lại hai bước.
Ngay khi đó, Julchen, em gái Hermann, từ sau thân cây nhảy bổ ra như một
bóng ma, giận dữ chồm vào người Tony, giật mũ xuống, lấy tay cào vào
mặt... Sau chuyện ấy, hai cô giận nhau một thời gian.
Tony cự tuyệt không cho Hermann hôn, không phải vì xấu hổ. Cô là một
cô gái khá bạo. Tính tự do phóng túng của cô từng làm cho bố mẹ, nhất là
ông tham, lo lắng. Cô thông minh, tiếp thu bài vở nhanh, nhưng hạnh kiểm
vào loại kém, đến nỗi cô hiệu trưởng Agathe Vermehren cũng phải đến gặp