gia đình ở phố Meng. Đi đường mệt mỏi, mồ hôi chảy đầm đìa, nhưng cô
hiệu trưởng vẫn lễ phép khuyên bà tham nên nghiêm khắc dạy bảo con bé,
cô giáo đã răn đe nhiều lần nhưng nó vẫn chứng nào tật ấy, vừa rồi lại gây
chuyện lôi thôi ngoài phố.
Đi trong thành phố, gặp ai Tony cũng chào hỏi và hay bắt chuyện. Ông
tham rất khen con gái về mặt đó, chứ không coi là một thói hư. Theo ông,
như vậy chứng tỏ người nhà ông không cao đạo, đối với ai cũng hòa nhã, lễ
độ. Tony thường cùng với Thomas ra chơi ở dãy nhà kho trên bờ sông
Trave, trèo lên các đống yến mạch hay tiểu mạch, chuyện trò với phu khuân
vác hay nhân viên trong phòng kế toán. Căn phòng ấy vừa nhỏ vừa tối, cửa
sổ sát mặt đất. Thậm chí có lúc Tony còn giúp họ kéo những bao lương thực
ở ngoài sân. Ngoài ra, cô còn quen rất nhiều người: các anh hàng thịt choàng
tạp dề trắng, mang cái chậu gỗ đi qua phố; các chị chở sữa bò đựng trong
thùng nhôm chất trên xe ngựa, từ quê ra tỉnh, Tony thường ngồi lên xe để họ
chở cô đi một đoạn đường; các bác thợ vàng, râu bạc phơ, ở cửa hàng lát gỗ
bán đồ nữ trang, dưới mái hiên trong chợ. Cô còn quen cả các chị hàng cá,
hàng hoa quả hay hàng rau, và những người phu khuân vác đứng ở góc
đường hút thuốc lá... Thôi, không cần thiết phải kể ra từng người, từng
người làm gì nữa!
Nhưng không phải Tony chỉ chào hỏi mà thôi đâu. Có một người đàn ông
da trắng bệch, không râu, khó mà đoán được bao nhiêu tuổi, sáng sớm nào
cũng vác bộ mặt thiểu não đi bát phố. Thần kinh anh ta rất yếu, nếu ai thình
lình “òa” hay “hèm” lên một tiếng sau lưng, là anh ta sợ hết hồn, co chân
chạy một mạch. Ấy thế mà, lần nào gặp, Tony cũng không buông tha, cứ
làm anh ta nhảy như choi choi mới thôi. Lại nữa, ngoài phố có một bà già bé
nhỏ, người khô đét, đầu rất to, thời tiết nào cũng che cái ô rách, gãy gọng;
lần nào gặp, Tony cũng phải trêu ghẹo cho bằng được. Cô cứ gọi bà ta là “bà
ô rách” hay “cây nấm hương!”. Tất nhiên những hành vi đó không lấy gì
làm hay lắm. Còn chuyện nữa, Tony thường cùng hai ba cô bạn đến một ngõ
ngang ở phố Johanniss, trong ngõ có bà già bán búp bê vải. Bà ta có đôi mắt
đỏ một cách kỳ quặc và sống một mình trong căn nhà nhỏ bé. Bọn Tony đến
trước cửa nhà bà ta cứ giật chuông lia lịa. Lúc bà ta ra, thì làm ra bộ niềm nở