danh môn cư tộc kia. Ông dùng đủ mánh khóe cản trở chủ trương của họ,
thực hiện bằng được kế hoạch của ông, để họ thấy ông tài giỏi hơn họ và là
người cần thiết không thể thiếu được. Khi nói đến ông, ông tham
Buddenbrook thường bảo: “Cái lão Hinrich Hagenström ấy, chúa là hay gây
phiền phức cho người khác!... Hình như lúc nào lão cũng chống lại mình! Sơ
hở một cái là y như rằng kiếm chuyện ngay... Hôm nay, ở Tổng hội cứu tế,
mắng cho một trận. Hôm kia ở Sở tài chính...”. Cụ Johann Buddenbrook tiếp
thêm: “Thật là đồ tiểu nhân!”. Có một lần, lúc đang ăn cơm, hai cha con cụ
bực bội và buồn thỉu buồn thiu... Chuyện gì vậy? Chà, có gì đâu! Họ hỏng
mất một chuyến buôn lớn, chở lúa mạch sang Hà Lan, vì Strunck và
Hagenström phỗng tay trên mất. Lão Hinrich Hagenström đúng là một con
cáo!
Tony thường được nghe những chuyện như vậy, nên cũng không thể
không ghét lây cả Julchen. Vì ở cạnh nhà nhau, hai cô rủ nhau đi học, chứ
thường vẫn cãi nhau luôn.
— Ba tớ có những một nghìn thaler cơ! - Biết mình đang nói khoác nhưng
Julchen vẫn nói - Ba cậu thế nào?
Vì đố kỵ và tự ti, Tony làm thinh. Một lúc lâu, cô lạnh nhạt nói:
— Hôm nay, mình uống sô-cô-la, thơm quá! Buổi sáng, cậu điểm tâm với
gì, Julchen?
— Ồ, suýt nữa thì quên mất! - Julchen trả lời - Cậu thích ăn táo không? Ê,
mình không cho cậu đâu nhé!
Nói xong, Julchen bĩu môi, đôi mắt đen nhánh long lanh vì tự mãn.
Cũng có khi Hermann, anh trai Julchen, lớn hơn hai tuổi, cùng đi học với
hai cô. Ngoài ra, Julchen còn một anh nữa tên là Moritz, đau ốm luôn, mời
thầy về nhà dạy. Hermann có mái tóc vàng ánh, nhưng mũi hơi tẹt. Cậu ta
thở đằng miệng luôn cho nên môi lúc nào cũng mấp máy.
— Bậy nào! - Cậu bé nói - Ba tớ có trên một nghìn thaler cơ!
Hermann có một thứ Tony rất thích, tức là phần quà sáng để ăn lần thứ hai
cậu hay mang theo đến trường. Không phải bánh mì, mà là thứ bánh hình
bầu dục, trong có chanh, bơ, nho khô, vừa mềm vừa dẻo, lại còn cặp xúc