nhật. Thứ hai ư? Thứ hai nhất định sẽ tới ư? Người nào đi xem nhạc kịch
Lohengrin vào tối chủ nhật thì không thể tin là có ngày thứ hai được. Chú
quyết định, sáng sớm ngày thứ hai phải thanh toán hết những việc đáng ghét
ấy đi - thế là xong! Thế là chú có thể thanh thản tận hưởng niềm vui. Chú
ngồi mơ màng trước chiếc đàn piano, quên hết những việc không vừa ý.
Rồi hạnh phúc biến thành hiện thực. Hạnh phúc thình lình đến với chú
theo thần thánh và ma lực, những chấn động và những nỗi kinh hãi thần bí,
những tiếng nức nở đột ngột trong nội tâm, những niềm say mê tràn trề
không biết chán. Tất nhiên khi mới dạo khúc mở đầu trong dàn nhạc đã có
tiếng violon của người nào đó hơi kém, tưởng không theo nổi; lại có một
ông béo tròn, râu quai nón màu vàng nhạt, vẻ tự đắc, ngồi lô đặc biệt, hoa
chân múa tay không tự nhiên chút nào; ngoài ra, trong ghế bên cạnh là ông
Stephan Kistenmaker, người bảo trợ của chú, đang càu nhàu nói rằng không
nên đem trẻ em vào nhà hát, làm cho nó không tập trung vào bài vở. Nhưng
tất cả những cái đó chú không để ý, bởi vì tiếng nhạc ngọt ngào, trầm lắng
đã rót vào tai chú, đưa chú bay cao, bay cao lên mãi...
Vở nhạc kịch kết thúc. Niềm hạnh phúc ca hát huy hoàng im bặt, không
còn màu sắc sáng tươi nữa. Chú trở về ngôi nhà nhỏ, đầu óc căng thẳng. Chú
ý thức rằng, khoảng cách giữa chú và cuộc sống bình thường, xám xịt chỉ
còn là một giấc ngủ trong mấy tiếng đồng hồ mà thôi. Lúc này, cảm giác
nặng nề quen thuộc lại quấn chặt lấy chú. Chú lại cảm thấy, cái đẹp có thể
làm cho con người đau khổ, làm cho con người rơi vào tâm trạng vừa xấu
hổ, vừa thèm muốn, vừa tuyệt vọng, có thể làm tiêu tan dũng khí và sức lực
của kẻ muốn sống bình thường. Cái cảm giác tuyệt vọng dễ sợ kia như một
quả núi đè nặng lên người chú. Chú không thể không nhắc lại rằng, không
phải chú chỉ gánh cái đau khổ của mình mà thôi, gánh nặng ấy đè lên tâm
hồn chú từ ngày chú ra đời, và sớm muộn sẽ có ngày bóp chết linh hồn chú.
Chú hãm chuông đồng hồ rồi ngủ tiếp. Chú ngủ như chết, như không còn
trở dậy nữa. Thế nhưng, ngày thứ hai đã đến, và đã là sáu giờ rồi, thế mà bài
vở chú chưa làm gì cả!
Chú ngồi dậy, thắp cây nến trên chiếc bàn con ở đầu giường. Trong căn
phòng lạnh ngắt, hai tay và bả vai chú tê dại đi. Bất giác chú lại nằm xuống