Bảy giờ mười phút, chú đành nghiến răng trở dậy, đi đi lại lại trong
phòng, dáng vội vã. Ngọn nến vẫn cháy, bởi vì ánh sáng mặt trời chưa đủ
chiếu sáng văn phòng. Khi chú hà hơi cho hoa tuyết trên cửa kính tan ra, chú
thấy mây mù dày đặc phía ngoài.
Chú lạnh lắm, thỉnh thoảng lại rùng mình. Ngón tay chú buốt như lửa đốt,
sưng to, không dám đụng đến cái bàn chải móng tay. Khi chú rửa được nửa
người, hai tay gần như tê dại. Chú vứt miếng bọt biển xuống nền nhà, đứng
thừ ra một lúc. Người chú bốc hơi như con ngựa đẫm mồ hôi.
Cuối cùng, chú mặc quần áo, thở hổn hển, ánh mắt buồn rầu, đứng trước
cái bàn xếp cầm cặp sách, đem hết sức lực còn lại chọn những cuốn sách
hôm nay cần phải mang đến lớp. Chú đứng đấy, mơ màng nhìn lên không
trung, sợ hãi, lẩm bẩm.
— Thần học... La-tinh... Hóa... - rồi nhặt những cuốn sách rách và dây
mực để vào một chỗ.
Ừ, chú Johann lúc này người cũng đã cao ngồng. Chú đã hơn mười lăm
tuổi, không mặc áo lính thủy như trước nữa. Bây giờ chú mặc chiếc áo vét
màu nâu nhạt, quàng chiếc khăn có chấm trắng, túi áo gi-lê đeo dây đồng hồ
vàng dài tổ tiên để lại. Bàn tay chú to, ngón tay út bên trái đeo chiếc nhẫn
ngọc xanh cũng của tổ tiên để lại. Chiếc nhẫn ấy bây giờ thuộc quyền sở hữu
của chú rồi. Chú khoác chiếc áo len to xù, đội mũ, cầm cặp sách, thổi tắt nến
rồi vội vàng từ trên gác hai đi xuống. Chú đi qua nơi đặt con gấu nhồi, rẽ
sang tay phải, vào phòng ăn.
Người ở gái mới của mẹ chú, chị Clementine, một cô gái gầy, mũi nhọn,
mắt cận thị, có mấy sợi tóc quăn bết xuống trán, đã ở đấy rồi.
Chị đang sửa soạn cái gì đó trước bàn ăn.
— Mấy giờ rồi nhỉ?
Hanno hỏi lí nhí, mặc dù chú biết rõ giờ giấc hơn ai hết.
— Tám giờ kém mười lăm! - Chị ta vừa trả lời vừa đưa ngón tay đỏ và
gầy như bị phong thấp lên chỉ chiếc đồng hồ treo trên tường - Cậu ăn nhanh
lên - Nói xong, chị ta đặt xuống chỗ chú ngồi một cốc ca cao nóng hổi và
đẩy đĩa bánh mì, bơ, muối và một quả trứng rán lại trước mặt chú.