quá lắm! Sao các ông không hiểu rằng tôi dù mệt mà có ngã gục trước cổng
trường đã đóng chặt, thì tôi cũng cam tâm cơ mà!”
Một bức tường sơn đỏ, giữa là hai cánh cửa sắt, ngăn khoảng vườn trước
mặt trường với đường phố. Khi chú còn cách bức tường ấy vài chục bước,
tiếng chuông cầu nguyện buổi sáng từng hồi lảnh lót đập vào tai chú. Lúc
này chú không còn sức bước nữa, đừng nói là chạy. Chú cứ bổ nhào về phía
trước, hai chân lảo đảo, run rẩy di chuyển, cố giữ cho người khỏi dụi xuống.
Cho đến lúc chú tới trước cổng trường thì tiếng chuông đã dứt rồi.
Người gác cổng, to béo, râu xồm xoàm, trông biết ngay là công nhân,
đang đóng cổng.
— Ê... - Chú gọi to. Để cho chú Buddenbrook vào biết đâu, biết đâu chú
ta chẳng thoát! Chỉ cần len lén đi vào, chờ xong giờ cầu nguyện buổi sáng ở
Cung thể thao, vờ vĩnh như không có gì xảy ra, thế là thoát! Chú thở hổn
hển, mệt mỏi, rã rời, người đẫm mồ hôi lạnh. Chú lặng lẽ đi qua sân lát
gạch, qua cái cửa lắp kính màu, vào phòng.
Trong trường cái gì cũng mới tất, cái gì cũng sạch sẽ, đẹp mắt cả, đúng
với tinh thần của thời đại. Ngôi trường cũ bẩn thỉu, xám xịt, nơi ông cha lớp
trẻ này ngồi học đã phá đi rồi, thay vào đó là một tòa nhà mới tráng lệ,
khang trang. Mặc dù cả khối thì vẫn giữ nguyên hình dáng cũ, hành lang và
các vòm trần nhọn kiểu gô-tích hùng vĩ, nhưng thiết bị ánh sáng và lò sưởi
phòng học, phòng nghỉ của thầy giáo, thiết bị thí nghiệm ở phòng hóa,
phòng vật lý, phòng họa, tất cả đều theo nguyên tắc thuận lợi, thoái mái của
thời đại mới...
Hanno Buddenbrook mệt rã rời, ngồi tựa vào tường, nhìn bốn chung
quanh... Không có ai cả, cảm ơn Chúa! Không ai trông thấy chú. Tiếng
người ồn ào từ xa vọng lại, học sinh và thầy giáo ùa về phía Cung thể thao,
sửa soạn cầu nguyện được Chúa cổ vũ ứng phó với mọi công việc nặng nề
trong tuần. Nhưng ở đây thì vắng lặng như nhà mồ. Trên cầu thang trải thảm
cũng không có ai lên xuống. Hanno nhón chân, nín thở, hồi hộp lắng nghe
động tĩnh, vừa rón rén bước lên. Phòng học của chú và phòng học của học
sinh thực hành năm thứ sáu, thứ bảy ở gác hai, đầu cầu thang. Lúc đến bậc