cuối cùng, chú rướn người nhìn hành lang. Hai bên hành lang là phòng học
có treo bảng sứ ở ngoài. Chú dấn bước, nhanh nhẹn đi vào phòng mình.
Phòng học trống trải. Ba cửa sổ lớn vẫn chưa kéo màn che. Ngọn đèn
măng-sông từ trên trần nhà vẫn sáng, kêu xè xè trong bầu không khí yên
tĩnh. Ánh sáng xuyên qua chao đèn màu xanh, chiếu vào ba dãy bàn đôi màu
nâu nhạt. Đối diện với những dãy bàn học là bục giống màu nâu đậm, trông
thật trang nghiêm. Trên tường, phía sau bục giảng là bảng đen. Nửa dưới
bốn bức tường đều ghép gỗ, nửa trên xây đá, treo mấy tấm bản đồ. Bên bục
giảng lại có một chiếc bảng đen nữa đặt trên giá gỗ.
Chỗ của Hanno gần chính giữa. Chú đi tới bỏ cặp sách vào ngăn, ngồi
phịch xuống ghế, hai tay để lên mặt bàn, gục đầu vào vòng tay. Chú cảm
thấy thanh thản, yên tĩnh. Gian phòng trống trải, lạnh lẽo này vốn đáng ghét,
chẳng có gì hấp dẫn đối với chú, hơn nữa bao nhiêu mối đe dọa đang đè
nặng lên chú, buổi sáng nay. Nhưng trước mắt thì chú rất yên tĩnh, thể xác
không còn căng thẳng nữa, chú có thể yên tâm chờ đợi những việc sẽ phải
xảy đến. Cứ nói ngay tiết đầu bài thần học của thầy Ballerstedt thì yên trí
lắm rồi! Nhìn những tờ giấy ở những lỗ thông hơi trên tường bay phất phới
có thể thấy không khí ấm áp đang tràn vào, ngọn đèn cũng làm cho căn
phòng bớt lạnh. Ôi, giá ở đây có thể ngồi thẳng người để cho tay chân tê
cóng được giãn dần, ấm dần trở lại! Một luồng khí âm ấm rất dễ chịu mà
cũng rất không lành mạnh bốc lên đầu, hai tai chú ù ù, mắt hoa lên.
Bỗng nghe tiếng lao xao ở phía sau, bất giác chú giật mình quay lại... Kìa,
cậu bá tước Kai ló nửa người trên chiếc bàn dài phía sau. Cậu bé con nhà
quý tộc này lồm ngồm đứng dậy, phủi bụi ở tay, hớn hở đi về phía Hanno
Buddenbrook.
— Ôi, mày đấy à, Hanno! Tao nấp ở đàng sau, lúc mày đi vào, cứ ngỡ là
thầy giáo nào!
Tiếng cậu ta khàn khàn, cậu ta đang vỡ giọng. Điều đó xảy đến với cậu ta
sớm hơn Hanno. Thân hình cậu ta cũng cao bằng Hanno, ngoài ra cậu ta
chẳng có gì khác trước. Quần áo cậu ta mặc không ra màu gì, khuy đứt hết,
đít quần vá một miếng to tướng. Tay cậu ta bẩn thỉu, nhưng mặt mũi thì khôi
ngô. Dáng điệu cao quý, ngón tay nhỏ và dài, móng tay nhọn. Mái tóc vàng