— Tao chưa làm được tí gì cả!
— Bài hóa và bài Anh văn cũng chưa ư? Tuyệt! Chúng ta giống nhau quá!
- Kai tỏ vẻ thanh thản - Tao cũng giống mày - Cậu ta phấn chấn tuyên bố -
Thứ bảy tao không học, bởi vì hôm sau là chủ nhật. Chủ nhật cũng không
học, bởi vì là ngày của Chúa! Không... Đùa đấy thôi! Chính là vì muốn làm
một vài việc có ý nghĩa hơn - cậu ta nói, giọng nghiêm nghị, mặt hơi đỏ -
Đúng như thế, hôm nay mệt quá, Hanno ạ!
— Nếu bị điểm xấu - Johann nói - thì tao sẽ phải lưu ban. Ông giáo dạy
La-tinh mà gọi thì nhất định bị điểm xấu thôi. Hôm nay bắt đầu từ vần B,
chẳng còn cách nào khác!
— Cứ để xem! Nói dối thế nào? “Điều ta sợ còn nấp sau lưng ta, giấu
mặt...” - Kai không đọc hết câu, cậu ta hơi lúng túng. Cậu ta đi lên bục
giảng, ngồi lên tay vịn ghế của ông giáo, mặt nghiêm nghị, lắc lắc cái ghế.
Hanno Buddenbrook vẫn gục đầu vào hai tay bắt tréo. Cứ như thế cả hai đều
ngồi im lặng.
Bỗng có tiếng rầm rập từ xa, một chốc trở nên ồn ào, chỉ nữa phút sau là
ùa vào phòng.
— Chúng nó về rồi đây kia - Kai giận dữ nói - lạy Chúa, chúng nó làm
nhanh quá, không đầy mười phút!
Cậu ta từ trên bục giảng đi ra cửa, trà trộn vào đám đông, còn Hanno thì
ngồi yên, chỉ ngửng đầu lên, môi run run.
Đám đông mỗi lúc một đến gần, tiếng chân rào rào, giọng ồ ồ của người
lớn, giọng the thé của trẻ con và cả giọng rè rè của những cậu đã đến tuổi
dậy thì hòa vào nhau. Họ ùa lên cầu thang rồi chen nhau ở hành lang, tràn
vào. Phòng bỗng sôi nổi hẳn lên. Bọn họ là bạn học của Hanno và Kai, học
sinh năm thứ sáu, thứ bảy. Cả thảy hai mươi lăm, hai mươi sáu người, có
anh cho tay vào túi quần, có anh lắc la lắc lư đi đến chỗ ngồi, giở quyển
Kinh thánh ra. Bọn họ có anh mạnh khỏe, ai cũng thích, có anh lù đù, nhìn
đã thấy ghét. Có anh cao to lực lưỡng, chỉ ít nữa sẽ bắt đầu đi buôn hoặc đi
biển, bọn họ không thiết gì học hành nữa. Lại có những cậu tuổi tuy còn
nhỏ, nhưng có chí, không rời quyển sách, rất tài học thuộc lòng. Lớp trưởng
Adolf Todtenhaupt thì cái gì cũng biết, không có câu hỏi nào mà không trả