lời được. Cố nhiên, vì cậu ta chăm học nhưng cũng vì thầy giáo tránh hỏi
cậu ta những câu mà cậu ta bí. Giả dụ các vị thấy không trả lời được thì các
vị xấu hổ, lòng tin của các vị đối với con người bị lung lay! Đầu của Adolf
rất to, mái tóc vàng nhạt chải mượt, bóng như gương. Đôi mắt xám, quầng
thâm, chiếc áo ngắn khoác ngoài sạch sẽ, cánh tay đen sì thò ra ngoài ống
tay áo ấy. Cậu ta ngồi xuống cạnh Hanno Buddenbrook, cười cười có vẻ
ranh mãnh, chào người bạn cùng bàn bằng một tiếng lóng lưu hành trong
học sinh, người ngoài nghe không hiểu được. Khi những bạn chung quanh
thì thầm nói chuyện, chuẩn bị bài vở, ngáp vặt hoặc cười ha hả, thì cậu ta đã
bắt đầu giở tập ra viết, ngón tay gầy guộc đưa cán bút duỗi thẳng, đúng kiểu
cách, không chê vào đâu được.
Độ hai phút sau có tiếng chân từ ngoài bước vào. Mấy cậu ngồi bàn trước
từ từ đứng dậy, lác đác cũng có những cậu ngồi ở bàn sau đứng dậy theo,
nhưng phần lớn vẫn tiếp tục làm bài, không hề để ý đến người vừa vào.
Người vừa vào là ông giáo Ballerstedt, ông ta treo mũ sau cánh cửa rồi bước
lên bục.
Ông giáo Ballerstedt trạc ngoài bốn mươi, người béo đậm, đầu hói một
mảng, bộ râu đỏ hoe cắt rất ngắn. Ông cầm sổ ở tay, lặng lẽ lật từng trang.
Lớp học vẫn chưa yên lặng, ông ngước đầu lên, giơ tay trắng trẻo, mềm mại
ra vẫy vẫy. Mặt ông đỏ lên, bộ râu ở cằm hầu như biến thành màu vàng nhạt,
ông lắp bắp dễ đến nửa phút, cuối cùng mới bật ra được một tiếng “thôi”,
nghe như rên rỉ, như bị nén lại. Ông định quở trách một câu gì đó nhưng lại
không nói. Sau đó, ông trở về với cuốn sổ ghi điểm, thở dài, lúc ấy mới bình
tĩnh trở lại được. Ông giáo Ballerstedt là người như thế đó!
Trước kia, ông định làm một nhà truyền giáo, nhưng ông có tật nói lắp,
hơn nữa, ông không thể quên được cuộc sống thoải mái, trần tục, nên đành
làm nghề dạy học vậy. Ông chưa lấy vợ, có chút ít của, tay đeo chiếc nhẫn
kim cương không lớn lắm. Ông thích nhất là đánh chén. Ông quan hệ với
các ông giáo khác chỉ về phương diện chức vụ, nghề nghiệp. Ông thường
giao du với các vị thương nhân sống độc thân trong thành phố và các vị sĩ
quan bảo vệ. Ngày hai bữa, ông đến ăn ở hiệu ăn ngon nhất. Ông còn là hội
viên của câu lạc bộ. Có khi, vào quãng hai ba giờ đêm, ông gặp những cậu