sẫm, rẽ giữa, xõa xuống vầng trán trắng mịn như thạch cao, đôi mắt màu
xanh nhạt, vừa thông minh vừa sắc sảo. Sống mũi hơi gãy, môi trên cong lên
một chút. Cốt cách cao quý và vẻ ngoài lúi xùi của cậu ta lúc này càng thấy
tương phản hơn lúc nào hết.
— Ôi, Kai! - Hanno xệch miệng, đưa một tay lên áp vào tim - Mày làm
tao hết hồn! Mày làm gì ở đây thế? Sao lại nấp? Mày cũng đến muộn đấy à?
— Đâu có! - Kai trả lời - Tao đến sớm lắm chứ! Sáng thứ hai ai cũng
muốn đến trường sớm, mày còn lạ gì! Tao có đến muộn đâu, nấp để đùa
thôi! Hôm nay đến phiên cái ông giáo “uyên thâm” trực nhật, ông ta lùa mọi
người đi cầu nguyện, cho làm như thế chẳng có gì ngang ngược cả. Vậy là
tao trốn sau lưng ông ta, mặc cho nhà thần bí ấy quay đi quay lại, dòm
ngược dòm xuôi, tao cứ bám chặt ông ta cho đến lúc ông ta ra thì tao ở lại...
Còn mày? - Cậu ta nói, tỏ vẻ thương hại rồi ngồi xuống cạnh Hanno - Mày
chạy phải không? Tội nghiệp chưa! Mày chạy thở không ra hơi, tóc tai bết
cả vào thái dương!... - Cậu ta cầm cái thước trên mặt bàn, gạt những sợi tóc
ở trước trán Hanno - Mày ngủ quên à? Tao ngồi chỗ thằng - cậu ta ngừng lại,
đưa mắt nhìn quanh - chỗ của trưởng lớp đấy! Không sao, có gì mà sợ? Mày
ngủ quên phải không?
Hanno gục mặt vào cánh tay, thở dài, nói:
— Hôm qua tao đi xem hát!
— Ừ nhỉ, tao quên mất. Có hay không?
Kai không được bạn trả lời.
— Thật là tuyệt! - Cậu ta khuyên Hanno - Mày nên nhớ điều này, Hanno.
Tao chưa hề được bước chân tới cửa rạp hát đâu nhé! Bao nhiêu năm sau
nữa, tao cũng chẳng có hy vọng....
— Đi xem về mà không có điều gì làm cho phải buồn thì hay biết bao
nhiêu!
— Đúng như thế. Cái ấy tao hiểu - Kai nhặt mũ và áo khoác của bạn vứt
dưới đất, ở cạnh ghế lên, nhẹ nhàng đem ra hành lang.
— Thế là mày chưa thuộc bài thơ Biến dạng ư? - Cậu ta đi vào hỏi bạn.
— Chưa! - Hanno trả lời.
— Mày làm xong bài kiểm tra địa lý rồi chứ?