— Mình sợ - Hanno dừng lại, dựa lưng vào tường ở sân nói với Kai, cậu
ngáp dài, run lẩy bẩy, kéo chặt cổ áo ngoài - không hiểu sao mình lại sợ, sợ
đến rụng rời chân tay. Chả nhẽ ông giáo Mantelsack lại dễ sợ đến như thế
kia ư? Hãy nói xem! Giá cái giờ Ovid đáng ghét kia qua đi có hay không! Bị
điểm kém sẽ phải lưu ban, mình không sợ cái đó, nếu lọt qua được thì hay
hơn! Mình sợ là sợ những cái ấy cùng một lúc làm cho loạn xạ cả lên...
Kai im lặng suy nghĩ. Bỗng cậu ta nói:
— Dưới ngòi bút của nhà văn, cái anh chàng Roderich Usher thật là một
nhân vật kỳ diệu. Vừa rồi, tao ngồi xem hết cả một tiết... Lúc nào tao viết
được những chuyện hay như thế thì tuyệt quá!
Bấy lâu nay, Kai đang tập viết văn. Sáng nay cậu ta nói cậu ta có việc cấp
thiết hơn cả học hành, chính là chuyện ấy. Hanno hiểu ý cậu ta. Từ bé, Kai
rất thích kể chuyện, bây giờ thì thích viết văn. Trước đây ít lâu, cậu ta viết
một truyện trẻ con, một câu chuyện tưởng tượng có tính chất ly kỳ trong đó
tất cả đều hư ảo, câu chuyện xảy ra cùng một lúc trong lòng đất sâu thẳm,
rực lửa thần bí, kim loại bị nung chảy, và trong linh hồn bí hiểm của con
người! Sức mạnh nguyên thủy của giới tự nhiên và của linh hồn hòa hợp với
nhau rất phức tạp, cùng biến hóa và cùng tôi luyện một cách hết sức kỳ lạ.
Truyện viết bằng một lời văn thiết tha hấp dẫn, nhưng mềm yếu lãng mạn,
và có vẻ sắp đặt giả tạo.
Tác phẩm ấy, Hanno biết rõ lắm và rất thích. Nhưng bây giờ chú còn tâm
trí nào để nói chuyện viết văn hoặc truyện của Edgar Poe với Kai nữa! Ngáp
xong, chú lại thở dài, cuối cùng chú nhẩm một điệu nhạc mà chú vừa sáng
tác khi chơi dương cầm. Cái đó với chú đã thành thói quen. Chú thích thở
dài và hít thật sâu một hơi cho trái tim mệt mỏi kiệt sức của chú hoạt động
trở lại. Rồi sau khi hít thở, chú quen hát một đoạn nhạc của người khác hay
của chú sáng tác.
— Xem kia, “Thượng đế thân mến” đã đến kia kìa. Kai nói - Ông ta vào
vườn hoa hóng mát đấy!
— Một vườn hoa tuyệt đẹp - Hanno nói rồi không nhịn được cười. Chú
cười như nắc nẻ không thể nào dừng lại được. Chú vừa đưa tay lên bưng
miệng vừa nhìn người mà Kai gọi là “Thượng đế thân mến”.