Người xuất hiện trong sân là bác sĩ Wulicke hiệu trưởng trường này. Ông
cao một cách kỳ dị, mũ đen rộng vành, râu quai nón cắt ngắn, bụng phình ra
nhọn hoắt, quần ngắn cũn cỡn, ống tay áo hình phễu lúc nào cũng bẩn. Ông
ta vội vã đi qua con đường lát đá, mặt hầm hầm, trông như người chịu tội.
Ông ta giơ tay chỉ vòi nước... Nước đang chảy kìa! Mấy cậu học sinh chạy
tới, tranh nhau khóa lại. Các cậu đứng lại nhìn vòi nước, lại nhìn ông hiệu
trưởng, vẻ sợ sệt. Lúc này ông hiệu trưởng đã quay đi. Bằng giọng trầm
trầm, ông ta nói chuyện với bác sĩ Goldener mặt đỏ gay đỏ gắt, vừa chạy tới.
Giọng nói của ông ta lẫn những âm thanh môi, nghe không rõ.
Ông hiệu trưởng Wulicke là người nghiêm khắc, dữ tướng. Ngày xưa, khi
bố và chú của Hanno còn đi học, hiệu trưởng là một ông giáo già hiền lành,
ông ta mất năm 1871. Bác sĩ Wulicke đến thay. Ông vốn là một giáo viên
trung học, từ ngày được bổ về đây thì cái trường cổ lỗ này bỗng có một tinh
thần mới. Nền giáo dục trước kia nhằm đem lại cho người ta niềm vui,
những người được hưởng nền giáo dục ấy đều rất hòa nhã, ung dung, theo
chủ nghĩa khoái lạc. Còn ngày nay thì những quan niệm như uy tín, trách
nhiệm, quyền lực, chức vụ, sự nghiệp, lại trở thành những cái tối cao.
“Mệnh lệnh tuyệt đối của Kant, nhà triết học của chúng ta” là ngọn cờ mà
ông hiệu trưởng Wulicke phất lên mỗi khi ông đăng đàn diễn thuyết trong
các buổi lễ. Trường học này trở thành một quốc gia nhỏ trong một quốc gia
lớn. Kỷ luật nghiêm minh kiểu Phổ của ông chiếm địa vị thống trị tuyệt đối
ở đây. Ở đây không những thầy giáo mà cả học sinh đều coi mình là những
viên chức của nhà nước. Điều họ quan tâm duy nhất là lên chức, vì vậy họ
mong được lòng kẻ có quyền hành. Ông hiệu trưởng này đến nhận chức ít
lâu thì nhà trường được sửa chữa và mở rộng theo quan niệm vệ sinh và
thẩm mỹ tối tân. Cuối cùng, công trình được hoàn tất một cách thuận lợi.
Chỉ có điều là trước kia, ở đây tuy có thiếu thiết bị hiện đại nhưng lại tràn
đầy tình hữu ái và lòng từ thiện. Ai nấy đều vui vẻ, thoải mái và có thiện ý.
Phải chăng lúc bấy giờ trường học là nơi người ta cảm thấy thích thú, hạnh
phúc hơn bất cứ ở đâu?
Nói đến bản thân ông hiệu trưởng Wulicke thì đó là một nhân vật bí hiểm,
ám muội, hay ghen ghét và đáng sợ như Thượng đế trong Cựu ước. Ông ta