khác dạy toán, Tiedge co ro, mặt vàng, mắt lác đến kỳ lạ, khạc nhổ luôn
miệng, tay run lẩy bẩy, ôm chồng sách ở sau lưng, đi qua. Kai chào thật to:
— Chào ông già sắp chết! - Đôi mắt sáng sắc sảo của cậu ta nhìn vào một
nơi nào đấy trong không trung.
Giữa lúc ấy, tiếng chuông vang lên chọc thẳng vào tai. Học sinh từ bốn
phía ùa vào lớp. Nhưng Hanno vẫn cười ngặt nghẽo, đi đến cầu thang rồi
vẫn còn cười, để những người đi chung quanh phải nhìn chú một cách lạnh
nhạt, kỳ lạ. Thái độ kỳ quặc ấy của chú khiến mọi người phát ghét.
Khi ông giáo Mantelsack đi vào, cả lớp im phăng phắc. Học sinh đứng cả
dậy. Ông là giáo viên chủ nhiệm thì phải được mọi người kính nể. Ông tiện
tay đóng cửa lại, cúi lom khom nhìn xem có phải mọi người đều đứng cả lên
hay không. Rồi ông treo mũ lên mắc áo, ngước đầu bước nhanh lên bục
giảng. Ông đứng một lúc trên bục, nhìn ra ngoài cửa sổ, giơ ngón tay có đeo
cái nhẫn to tướng ra, đưa đi đưa lại ở khoảng giữa cổ và cổ áo. Người ông
cũng vừa phải, tóc màu tro, lơ thơ, râu uốn cong, mắt xanh màu ngọc, mắt
cận thị lồi hẳn ra, lấp lánh sau cặp kính. Ông mặc áo vét-tông len loại mềm,
màu xám. Cái tay, ngón ngắn ngủi, cứ thích xoa xoa cạnh sườn. Như tất cả
các ông giáo khác (ngay cả ông giáo Goldener thích làm đỏm cũng vậy),
quần ông mặc rất ngắn để lòi đôi giày to tướng bóng lộn.
Bỗng ông quay đầu lại, nhẹ nhàng thở dài, nhìn khắp lượt những cậu học
sinh như những con chim non đang ngồi trong lớp, rồi ông “ồ” một tiếng và
cười với mấy cậu. Rõ ràng hôm nay ông rất vui. Cả lớp thở phào như trút
được gánh nặng.
Tâm tình ông vui hay buồn là một việc quan trọng, quyết định tất cả. Ai
cũng biết ông cứ để tình cảm chi phối, mà ông cũng chẳng muốn khống chế
mình nữa. Ông thường thiên vị một cách kỳ quặc, ngây thơ, mà sự thiên vị
ấy lại thay đổi luôn như là may rủi. Có vài ba cậu học sinh ông rất yêu, với
mấy cậu này, ông gọi bằng “em” hoặc gọi tên. Chúng nó vào lớp như vào
thiên đường, chúng nó mở miệng nói thì lúc nào ông cũng cho là chúng nó
nói đúng. Hết giờ học, ông thân mật nói chuyện với chúng nó. Bỗng một
hôm, có lẽ sau nghỉ hè, chỉ có Chúa Trời mới biết là tại sao, mấy cậu học
sinh kia không được ông quý mến nữa, từ trên bảo tòa rơi xuống, rất đáng