Bệnh của Hanno hết sức dễ sợ, người ta sợ nhắc đến như sợ một bí mật gì
ghê gớm lắm. Nếu ai đó chỉ thấp giọng, ngập ngừng nhắc đến, thì không ai
dám nhìn ai nữa. Cuối cùng, mọi người lại nhớ đến một chuyện nhỏ đã xảy
ra. Cậu bá tước, quần áo lôi thôi lếch thếch ấy đến thăm, khăng khăng đòi
vào phòng người bệnh. Hanno lúc đó không nhận ra ai nữa, nhưng nghe
tiếng Kai thì nét mặt bỗng tươi hẳn lên.
Kai cầm tay Hanno hôn lấy hôn để.
— Cậu ta hôn tay ư? - Ba cô tiểu thư nhà Buddenbrook cùng hỏi.
— Hôn mấy lần cơ!
Chuyện ấy làm mọi người lặng đi một lúc.
Bỗng bà Tony ứa nước mắt.
— Tôi thương nó lắm! - Bà nghẹn ngào - Các chị biết không, tôi thương
nó lắm! Không ai quý nó bằng tôi đâu! Ôi, xin lỗi, chị Gerda, chị là mẹ của
cháu... cháu là người nhà trời!
— Bây giờ cậu ấy mới thật là người nhà trời! - Bà Sesemi chữa lại câu nói
của bà Tony.
— Hanno, cháu Hanno! - bà Tony nói tiếp, nước mắt chảy xuống hai gò
má nhăn nheo, trắng bệch. - Anh Tom, bố, ông nội đi đâu cả rồi! Chúng tôi
không còn trông thấy đâu nữa! Ôi, thật là thảm thương!
— Còn có thể được trông thấy - Cô Friederike Buddenbrook nói, tay nắm
chặt để lên đầu gối, mắt nhìn xuống, nhăn mũi.
— Ừ, ai cũng nói vậy... Thế nhưng có lúc, chị Friederike ạ, không gì an ủi
được chúng ta cả; có lúc - Thượng đế bỏ qua cho câu nói của tôi - chúng ta
hoài nghi chính nghĩa, lòng lương thiện, hoài nghi tất cả. Đời làm đổ vỡ
nhiều rồi, làm ta mất hết lòng tin! Được trông thấy! Nếu thực như thế thì...
Lúc đó, bà Sesemi Weichbrodt đứng dậy, cố rướn lên cho thật cao. Bà ta
kiễng chân, nghển cổ, gõ lên mặt bàn, làm cho cái mũ vải trên đầu rung
rung.
— Nhất định sẽ lại được trông thấy! - Bà ta nói thật to, nhìn mọi người
như khiêu khích!
Bà giáo ấy suốt đời mình chống lại mọi hoài nghi của lý trí, bây giờ đây
bà ta đứng lên với tư thế của kẻ chiến thắng, lưng gù, người khô đét, run rẩy