Jungmann bận luôn chân luôn tay. Chị vừa phải soạn phòng ngủ cho khách,
vừa phải mang tôm khô ra bóc vỏ, chuẩn bị rượu vang cho khách ăn sáng,
đồng thời công việc bếp núc cũng bận rộn gấp mấy ngày thường...
Trên gác, cụ Johann Buddenbrook ngồi cạnh giường bệnh, cầm bàn tay
xanh xao nhợt nhạt của vợ. Cụ chau mày lại, môi dưới xệ xuống, mặt chăm
chú nhìn phía trước, vẻ ngơ ngác. Cứ cách một khoảng thời gian nhất định,
chiếc đồng hồ quả lắc lại “tích tắc” một tiếng, nghe rất trống trải. Khoảng
cách ấy hình như khá dài nhưng so với hơi thở yếu đuối, ngắn ngủi của
người ốm, rõ ràng tiếng “tích tắc” của đồng hồ chăm chỉ hơn nhiều. Một chị
hộ lý mặc áo đen, đứng cạnh bàn, ép thịt bò lấy nước, định cho người ốm
uống. Thỉnh thoảng có người nhà lặng lẽ đi vào rồi lặng lẽ đi ra.
Có lẽ cụ đang hồi tưởng lại, cách đây bốn mươi sáu năm, cụ ngồi trước
giường bệnh của người vợ trước như thế nào. Có lẽ cụ đang so sánh tâm
trạng đau khổ tuyệt vọng hồi bấy giờ với nỗi buồn rầu sâu sắc hôm nay. Dù
sao, hiện nay cụ cũng đã già rồi nên khi nhìn khuôn mặt hoàn toàn đổi khác,
trở nên đờ đẫn và lạnh lùng của vợ, cụ không còn xúc động mạnh như trước
nữa. Người vợ này không làm cụ vui sướng hay đau khổ gì nhiều lắm,
nhưng thông minh, cần mẫn, sống cạnh cụ bao nhiêu năm tháng, xưa nay
chưa bao giờ quên thân phận của mình, thế mà bây giờ đang lặng lẽ bỏ cụ ra
đi!
Cụ không nhớ được nhiều chuyện. Cụ chỉ chú ý ngoảnh nhìn lại cuộc đời
cụ và cuộc đời nói chung. Hình như cuộc đời bỗng trở nên xa xôi và kỳ lạ!
Cụ không khỏi khẽ lắc đầu. Sự ồn ào náo nhiệt vô vị, mà có dạo cụ lăn xả
vào, hiện nay đang lặng lẽ rút lui, chỉ để mỗi mình cụ ở lại, kinh ngạc lắng
nghe dư âm của những tiếng ồn ào từ xa vọng lại. Thỉnh thoảng cụ lại lẩm
bẩm một mình:
— Kỳ thật! Kỳ thật!
Cho đến khi cụ bà Antoinette Buddenbrook thở hơi thở ngắn ngủi cuối
cùng mà không giãy giụa gì cả, rồi làm lễ ở nhà ăn, cho đến khi những
người phu kiệu khiêng cái quan tài trên chất đầy hoa tươi, bước những bước
đi nặng nề ra ngoài, tâm trạng cụ vẫn cứ như thế, thậm chí cụ không khóc
tiếng nào. Cụ chỉ khe khẽ lắc đầu, cảm thấy kinh ngạc, và cười như mếu, rồi