lẩm bẩm “Kỳ thật!”. Cứ mở miệng ra là cụ nói câu đó. Không nghi ngờ gì
nữa, cuộc đời của cụ Johann Buddenbrook cũng đã đến ngày tận cùng rồi!
Từ đó về sau, những lúc ngồi với người nhà, cụ thường trầm ngâm, tâm
trí để đâu đâu. Cũng có lúc cụ bế cháu Klara đặt lên đầu gối, hát cho cháu
nghe mấy câu hát vui vui: “Cỗ xe ngựa lóc cóc chạy qua...” “Kìa một chú
nhặng bay vù vù trên tường...”, nhưng rồi cụ lại ngồi trầm ngâm. Bỗng như
vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung kéo dài, cụ đặt cháu xuống đất,
lắc đầu, lẩm bẩm: “Kỳ thật, kỳ thật!”, rồi quay người đi... Một hôm, cụ nói:
— Anh Jean, đã đến lúc rồi, phải không?
Sau đó ít lâu, một tờ thiếp in rất công phu, hai cha con cụ cùng ký tên,
được gửi đi khắp các gia đình trong thành phố. Tờ thiếp viết: “Vì tuổi già
sức yếu, cụ Johann Buddenbrook không thể kinh doanh tiếp được nữa. Kể từ
hôm nay, Công ty Johann Buddenbrook do tổ tiên sáng lập năm 1768, cùng
toàn bộ gia sản và các khoản nợ nần đều giao cho con trai là Johann
Buddenbrook thừa kế. Từ nay, ông Johann Buddenbrook là người chủ duy
nhất của công ty. Xin kính báo để thân bằng cố hữu được biết, và tiếp tục
chiếu cố!”. Cuối cùng, cụ Johann Buddenbrook ký và tuyên bố từ nay cụ
không ký vào bất cứ một loại giấy tờ nào của công ty nữa.
Gửi tờ thiếp ấy đi rồi, cụ từ chối không đến phòng giấy nữa, mà thái độ
hờ hững của cụ trước mọi sự việc cũng lên một mức không thể cao hơn
được. Trung tuần tháng ba, cách hôm cụ bà Antoinette mất khoảng hai
tháng, bỗng một cơn gió độc quật ngã cụ. Chẳng bao lâu sau, vào một buổi
tối, lại đến lượt người nhà ngồi xung quanh giường bệnh của cụ. Trước hết,
cụ nói với ông tham:
— Anh Jean! Ba mong mọi việc đều như ý. Lúc nào cũng phải dũng cảm,
anh ạ!
Cụ nói với Thomas:
— Cháu phải giúp đỡ ba cháu!
Lại nói với Christian:
— Cháu phải làm một con người có ích!
Sau đó, không nói gì nữa, chỉ nhìn những người đứng xung quanh khắp
lượt, cuối cùng lại lẩm bẩm: “Kỳ thật!”, rồi quay mặt vào tường...