Cho đến khi tắt thở, cụ vẫn không đả động gì đến tên người con cả là
Gotthold. Mặc dù ông Gotthold có nhận được thư ông tham báo về gặp bố
trước khi bố tắt thở, ông ta vẫn làm thinh. Nhưng cụ qua đời được một hôm,
tờ mờ sáng hôm sau, tuy giấy cáo phó chưa gửi đi, ông tham vừa ở cầu
thang đi ra, định đến phòng giấy giải quyết một số việc cần, bỗng xảy ra
chuyện không ngờ tới: Ông Gotthold, chủ hiệu quần áo lót Siegmund
Stüwing ở phố Breitenn, hốt hoảng bước vào cổng. Ông khoảng bốn mươi
sáu tuổi, người lùn và béo, trong bộ râu rậm màu vàng nhạt, có lẫn nhiều sợi
trắng. Ống chân ngắn ngủn, mặc quần da ca-rô, trông tròn như một bao gạo.
Đến cầu thang, gặp ông tham đang bước xuống, ông giương đôi lông mày
dưới cái mũ dạ rộng vành lên, rồi nhíu lại.
— Chú Johann! - Ông nói, nhưng không chìa tay ra cho chú em bắt - Thế
nào rồi?
Giọng ông oang oang nhưng không chối tai tí nào.
— Ba mất từ tối hôm qua! - Ông tham xúc động nói, một tay nắm lấy tay
đang cầm ô của ông anh - Ba...
Ông Gotthold hạ đôi lông mày xuống rất thấp, thấp đến nỗi mắt như nhắm
lại. Im lặng một lúc, ông trịnh trọng hỏi:
— Cho đến phút cuối cùng, thầy cũng không thay đổi ý kiến à?
Ông tham vội buông bàn tay đang nắm chặt tay ông Gotthold ra, thậm chí
còn lùi lại một bước. Ông chớp chớp đôi mắt tròn xoe, sâu lõm, rồi trả lời:
— Không.
Lông mày của ông Gotthold lại dựng lên dưới vành mũ, mắt chằm chằm
nhìn chú em.
— Chú cứ công bằng mà nói, chú thấy tôi có hy vọng gì không? - Ông
Gotthold nói câu đó rất khẽ.
Lại đến lượt ông tham cúi gằm xuống. Sau đó, ông buông thõng tay, tỏ ý
quyết tâm, tiếp tục cúi xuống nhìn mặt đất, trả lời, giọng bình tĩnh nhưng rất
kiên quyết:
— Trong phút trang nghiêm này, tôi bắt tay anh với tư cách là một người
em. Nhưng nếu tính đến chuyện buôn bán làm ăn thì tôi xin lấy danh nghĩa
là giám đốc của cái công ty tiếng tăm lừng lẫy này mà nói chuyện. Như anh