phía ngoài này cũng bày bán nhiều thứ chẳng kém trong các cửa hàng - ngần
ấy xe đẩy và người bán rong kia mà.
Lão Armand lùa bầu đoàn bé nhỏ của mình qua một trong những cánh cửa
kính to đùng vốn là niềm kiêu hãnh của cửa hàng. Khi vào tới bên trong, lũ
trẻ và con chó cứ ngỡ mình lạc vào xứ thần tiên. Trong cửa hàng vĩ đại này
vừa ấm áp vừa đẹp đẽ, với ánh đèn sáng trưng và những màu sắc chuyển
động. Lại còn có cả mùi thơm của các loại nước hoa quyện vào nhau, như
thể hoa trên khắp thế gian cùng nở rộ phía sau những quầy hàng phủ vải
mềm và bày đầy nữ trang lóng lánh kia vậy.
“Ta phải lên chỗ gác lửng trên kia,” lão Armand nói. “Có lẽ nên đi thang
máy của họ, giữ chân giữ cẳng để còn đi bộ về.”
Thế là cả bọn bèn đến chiếc thang máy gần nhất. Nhưng không thể nhồi hết
tất cả những người đang chờ vào một lúc được.
“Phải đi thang bộ thôi,” lão Armand quyết định. “Bọn bay có nghĩ các bà kia
nên ở nhà nấu nướng giặt giũ thì hơn không?”
“Mẹ cháu sẽ làm thế ngay nếu có thể,” Suzy nhanh nhảu nói.
Mấy ông cháu lên cầu thang. Mắt đám trẻ càng lúc càng thêm mơ màng.
Chúng trông thấy những cái bàn đồ chơi chất cao chóc ngóc. Chúng đang
lạc vào lãnh địa của Cha Giáng sinh. Chúng cung kính nhón chân theo sau
lão lang thang vào gian phòng nơi trẻ con có thể chụp hình với ông thánh -
miễn là bố mẹ chúng chịu trả tiền.
Lão Armand nhòm vào. Bọn nhóc nín thở.
“Ông ấy không có đây,” lão lang thang thất vọng nói.
Nhưng đúng lúc đó thì chính Cha Giáng sinh vòng qua dãy quầy bước lại.
Ông mặc chiếc áo choàng đỏ dài tới tận mắt cá chân, còn bộ râu bạc xoăn