Cha Giáng sinh có vẻ hài lòng. “Ta thích những đứa trẻ thật thà,” ông nói.
“Bọn khác thì đứa nào cũng khoe mình cả năm ngoan như thiên thần. Nào,
các cháu muốn ta mang quà gì đến nhân dịp Giáng sinh đây?”
“Chúng cháu muốn một cái nhà ạ,” Suzy nói. “Xin ông mang đến cho chúng
cháu một cái nhà, được không, Cha Giáng sinh?”
“Hô, hô, hô!” Cha Giáng sinh cười đáp lại. “Cái này thì bố mẹ các cháu mới
đồng ý được. Nhưng các cháu muốn nhà loại nào? Một cái nhà đồ chơi?”
Ông liếc nhìn Jojo. “Hay một cái nhà cho chó?”
“Một cái nhà thật cơ ạ,” Paul nói. “Nhà mà chúng cháu ở được ấy.”
“Có cả tường, cả mái ấy ạ,” Suzy nói.
“Cả cửa sổ nữa ạ,” Evelyne đế thêm. “Cháu thích nhìn ra cửa sổ đợi chị
Suzy với anh Paul đi học về.”
Cha Giáng sinh thôi không cười hô hô hô vui nhộn nữa mà nhìn chúng chằm
chằm. “Ðã có ai nghe nói trẻ con muốn quà Giáng sinh là một cái nhà thật
bao giờ chưa nhỉ?” ông hỏi lại. “Vậy một cái trống cho cậu nhỏ và búp bê
cho các cô bé, được không nào?”
“Không ạ,” Suzy khăng khăng, “phải một cái nhà thật cơ.”
Cha Giáng sinh đảo cặp mắt đen và vân vê ria mép. “Phải là búp bê hay đồ
chơi cơ, các cháu của ta,” ông nói. “Con lừa nhỏ của ta không thể thồ trên
lưng cả một ngôi nhà được. Các cháu biết mà.”
Bọn trẻ xịu mặt. Nhưng rồi Suzy cũng nhớ lại phép tắc. “Dù sao chúng cháu
cũng cảm ơn ông, thưa Cha Giáng sinh,” nó nói, giọng run run. “Cháu nghĩ
rằng chúng cháu chẳng cần gì khác ngoài ngôi nhà đâu ạ.”
“Cháu thì có,” Paul nói. “Cháu muốn có gì đó để ăn.”