xoăn phủ hết cả ngực. Ria mép của ông gợn sóng và được chải sáp. Nhưng
cặp mắt đen của ông thì cáu kỉnh và nắm tay đang hua lên về phía hai thằng
bé chạy đằng trước.
“Ta mà bắt được chúng bay nghịch cái xe lửa chạy điện lần nữa là ta tống cổ
cả hai ra khỏi cửa hàng đấy nghe chưa,” ông đe.
Bọn trẻ nhà Calcet sợ mất vía. Cả ba đứa nép vào sau lưng lão Armand. Rồi
khi Cha Giáng sinh tiến đến thì con bé Evelyne hoảng sợ khóc òa lên, còn
con Jojo thì gừ gừ. Vừa trông thấy lão Armand, những nếp nhăn giận dữ trên
trán Cha Giáng sinh liền biến mất và vô tình cuộn quanh môi ông. Mắt ông
dịu lại ngạc nhiên và thích thú.
“Hô, hô, hô!” ông bật cười theo kiểu Cha Giáng sinh vẫn cười. “Xem ông
cháu quý hóa nhà ai hôm nay tới thăm ta này.” Ðoạn ông lại cười hô hô hô
mãi, đến nỗi bọn trẻ đã sợ là ông bị bùa ho.
Lão Armand kéo bọn trẻ nhà Calcet ra trước mặt mình, lần lượt từng đứa
một. Evelyne đã thôi khóc và Jojo cũng thôi gầm gừ.
“Ông không tin nổi tôi tìm thấy chúng ở đâu đâu,” lão Armand nói, “có điều
chúng cứ muốn tới gặp ông.”
Mắt bọn nhóc lại sáng rỡ. Chúng mừng quá không thốt nổi nên lời.
“Năm nay các cháu có ngoan không nào?” Cha Giáng sinh hỏi.
“Chúng cháu đã cố lắm đấy ạ,” Suzy nói tránh.
“Ðôi khi chúng cháu cũng hơi lẫn lộn việc gì là ngoan và việc gì không
ngoan ạ,” Paul thú thực.
“Cháu đã kéo đuôi Jojo, nhưng từ nay cháu không làm thế nữa ạ,” Evelyne
cũng nhận lỗi.