“Còn cháu muốn một con búp bê,” Evelyne thêm vào.
Cha Giáng sinh mở miệng định nói gì đó nhưng một cô bán hàng xinh đẹp
đã chen vào. “Ông nên vào ngay phòng chụp đi, kẻo ngài Latour đuổi việc
ông bây giờ,” cô ấy nói. “Có bốn đứa trẻ đang chờ được chụp hình đấy.”
Cha Giáng sinh vỗ đầu từ biệt từng đứa nhỏ tóc đỏ, rồi nói với lão Armand,
“Ngài Latour này đang tìm một người gác đêm cho một tòa nhà của bạn ông
ta đấy. Ông muốn làm không?”
“Ô là la!” lão Armand kêu lên. “Tôi có đến gặp Cha Giáng sinh để xin việc
đâu. Chào nhé, Camille.”
Lão lại dẫn bọn trẻ xuống cầu thang, nhưng giờ chúng lặng lẽ đến lạ. Thậm
chí tai Jojo còn rũ xuống và đuôi cũng cụp cả vào.
Khi mấy ông cháu đi qua giữa các dãy quầy thì tầng chính đã bớt đông. Một
người trực tầng lịch lãm trông thấy đám bụi đời liền chạy đến. Ông ta tạo ra
một tiếng động khe khẽ khi rút chiếc khăn trắng muốt từ túi áo ra.
“Có phải các người vào nhầm cửa hàng không vậy?” ông ta kiêu kì hỏi.
“Tôi dám chắc là chúng tôi đã vào nhầm cửa hàng,” lão Armand trả lời cũng
kiêu kì không kém. “Chúng tôi mang con chó vào đây để nó đi thang máy,
thế mà thang máy nào cũng chật cứng.” Lão huýt con Jojo. “Lại đây nào,
cậu bé, chúng ta sẽ đưa cậu sang bên Printemps.”
Jojo gầm gừ với người trực tầng ngạo mạn. Cái nhóm nhỏ hướng ra phía
cánh cửa kính to đùng mà cửa hàng này rất lấy làm hãnh diện. Tất cả đều
run lên khi bước ra ngoài trời lạnh cắt da.