Vẻ tinh quái hiện lên trong mắt lão Armand.
“Ta cá là mấy đứa thuộc lời bài hát đang chơi trong đám cưới đó,” lão dụ.
“Ðó là bài Nàng Tartine. Nếu mấy đứa hát bài này thì ta sẽ kiếm thứ gì đó
cho mà ăn.”
Thằng Paul đưa tay che miệng. Con Evelyne cũng đút ngón tay vào mồm.
Suzy ngần ngại lắc đầu. “Ở đây đông người quá,” nó nói.
“Thì hát cho họ nghe chứ sao,” lão Armand nói. “Ðừng để người ta cười cho
là ngốc nghếch, đến một bài hát cũng chả biết. Nào, mở cái miệng nhỏ xinh
ra mà hát như chim hoàng yến xem nào.”
Thế là Paul bỏ tay ra khỏi miệng và cất tiếng hát, giọng tuy mảnh nhưng
chắc. Rồi Suzy cũng hòa theo bằng một giọng cao ngọt ngào. Evelyne rút
ngón tay trong mồm ra và hát theo anh chị nó. Chúng hát như ba con chim
non đậu trên cành vào tiết xuân. Khi đám trẻ đã hát được hai đoạn thì lão
Armand vỗ tay rõ mạnh. Rồi lão lột cái mũ bê rê trên đầu xuống và lần lượt
chìa ra trước mặt hết người này đến người khác trong đám đông.