chiếc quần màu đỏ cùng sáu đôi găng tay dài màu đỏ, cứ như bà là vợ của
Cha Giáng sinh vậy.
Cuối cùng họ ra đến một góc trống được rào lại bằng ván gỗ. Bên trên sừng
sững các mảng tường của những tòa nhà đang bị phá dỡ dần từng tầng một.
Những bức tường cao lởm chởm còn sót lại giống như những vách núi đá.
Trên vài mảng tường người ta còn có thể nhận ra những gian phòng trước đó
nhờ các ô giấy dán tường bạc phếch.
Mấy ông cháu nghe thấy tiếng đập phá ầm ầm bên kia hàng rào chứng tỏ
công nhân vẫn đang bận rộn với công việc phá dỡ. Nhưng khi lão Armand
dẫn bọn trẻ qua hết khoảng trống thì chúng trố mắt ngạc nhiên.
Khoảnh sân cát đầy những lều tạm. Hai chiếc xe hơi tàng tàng đang đậu lẫn
trong đó. Mấy người đàn ông da sậm màu đang vây quanh một đống lửa,
dùng búa gõ những cái nồi cũ. Những phụ nữ mắt đen mặc váy sặc sỡ bết
cát ướt. Lũ trẻ với vẻ mặt cáo hoang nhìn họ chằm chằm. Năm con chó tiến
về phía họ sủa râm ran dọa dẫm.
Chưa kịp định thần thì Jojo đã nhảy xổ vào đám chó, tạo nên một đám hỗn
loạn di động những lông và tiếng gầm gừ. Thế rồi một bà gypsy cầm gậy
chạy đến vụt cho đám chó một trận, không cần biết trúng đâu. Chúng thôi
đánh nhau, hực lên vì đau và sợ. Lão Armand tóm lấy Jojo và kéo nó lui lại.
Bà gypsy quăng gậy, nói với lũ chó bằng một giọng trầm mượt mà. Chúng
rên rỉ một chút rồi hít ngửi Jojo ra chiều thân mật, như thể chúng vừa mới
được giới thiệu với nhau đàng hoàng rồi vậy.
“Armand,” bà Mireli kêu lên. “Xin chào mừng ông bạn già. Có vẻ như ông
định sống ở đây với bọn tôi ít lâu.” Bà nhìn sang bọn trẻ. Paul và Evelyne sợ
sệt nép ra sau lưng lão lang thang. “Chào các nhóc,” bà tiếp. “Các cháu sẽ
không thấy đơn độc ở đây đâu. Ta sẽ kiếm cho các cháu thứ gì đó để ăn.” Bà
bế Evelyne từ trên xe nôi xuống.