Thế là lão bèn đưa tay lên chiếc mũ bê rê đen của mình, hướng về phía
người đàn bà mập mạp mặc tạp dề xanh bên ngoài áo len.
“Xin phép bà và hết sức biết ơn lòng tốt của bà, thưa bà,” lão nói với cái bà
chắc hẳn tên là Anabel ấy, đoạn nhặt những cành gãy xếp lên đống đồ của
mình trên chiếc xe nôi. Sau đó lão lựa một nhánh nhựa ruồi héo và luồn vào
khuyết áo rách bươm của mình. Lão muốn phải trông thật tươm tất cho điều
bất ngờ vui vẻ sắp đến với mình hôm nay.
Cái bà chắc hẳn tên là Anabel chỉ sầm mặt ngó lão đẩy chiếc xe nôi về
hướng Rue de Corse. Lão lê bước đẩy chiếc xe qua những tòa nhà cổ, hướng
ra bờ bên kia sông Seine.
Nhưng vừa ra đến quảng trường trước nhà thờ Ðức Bà thì lão đã bị một bàn
tay từ phía sau túm lấy.
“Xem tương lai đi, thưa ông,” một giọng véo von cất lên. “Hôm nay ông sẽ
có một chuyến phiêu lưu đấy.”
Lão Armand buông tay nắm chiếc xe nôi và quay lại giáp mặt với một phụ
nữ gypsy mặc áo lông ngắn và chiếc váy hoa dài quét đất.
Lão nhe hàm răng lưa thưa cười với bà kia. “A, cô Mireli,” lão chào. “Bọn
cô trở lại Paris trú đông rồi cơ à?”
Khuôn mặt đen đúa của bà gypsy sáng lên bên dưới tấm khăn choàng xanh.
“Còn có người chẳng phải bao nhiêu mùa đông rồi vẫn bám lấy Paris đó
sao?” bà hỏi, cứ như một mệnh phụ. “Nhưng có việc gì mà ông ra ngoài sớm
thế?”
Lão Armand nhún đôi vai bên dưới chiếc áo choàng dài gần chấm gót. “Tôi
lại ra chân cầu đây,” lão đáp. “Chịu hết nổi mấy cái góc đường nhốn nháo
với mấy con hẻm chật chội ở Place Maubert rồi. Cả trò lượm rác bán ve chai
cũng phát mệt. Tôi đã sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu mà cô hứa hẹn rồi đây.”