Lão Armand ngó quanh, lão cũng muốn xem cái ông già ăn mày buồn cười
kia. Hẳn lại lão hề Louis với cái mũ đen cao ngất ngưởng và cái quần rộng
thùng thình đây mà. Rồi thì lão nhận ra mình chính là ông già ăn mày buồn
cười mà thằng bé đang nói đến.
“Liệu hồn mà ăn nói cho đàng hoàng, đồ sáo đá,” lão đe, đưa tay sờ nhánh
nhựa ruồi trên ve áo. “Không ta mách lão Cha Giáng sinh bạn ta về thói hư
của chúng bay bây giờ. Lúc đó đừng có kêu là không được quà gì ngoài một
bó roi giống như bó trên xe ta đây.”
Bọn nhóc có vẻ hoảng. Ở bên Pháp người ta gọi Santa Claus là Cha Giáng
sinh. Ông cưỡi một con lừa xám nhỏ từ phương bắc xuống và phát quà cho
những trẻ ngoan.
Ðứa bé nhất chìa cho lão quả táo đang ăn dở. “Ông ơi, ông có đói không?”
nó hỏi. “Ông có muốn ăn chỗ táo này không ạ?”
Nhưng thằng lớn nhất trong bọn đã đấm tay lên trời, vẻ nhạo báng. “Dào
ôi!” nó dè bỉu. “Làm gì có Cha Giáng sinh. Toàn chuyện bịa.”
“Nếu không tin lời ta,” lão Armand nghiêm giọng nói, “thì cứ vào cửa hàng
Louvre mà xem. Ở ngay gác lửng ấy.”
Lão nhăn nhở cười, trông như một trong những quái vật nhăn nhở trên mấy
cái đầu máng xối nhà thờ Ðức Bà. Ở đó đúng là có một Cha Giáng sinh, và
đó là ông bạn Camille của lão, người vẫn thường ngứa ngáy muốn làm việc
mỗi khi trời trở rét.
“Cháu tin ông ạ, thưa ông,” thằng bé có quả táo nói. “Hôm qua cháu đã thấy
Cha Giáng sinh bên ngoài cửa hàng. Ông ấy đang ăn hạt dẻ rang ngoài
đường.”
Lão Armand nhún vai rồi vội vã quay lưng rảo bước về phía cầu. Mireli nói
đúng. Trái tim lão, không lo mà giấu đi cho kỹ thì lũ sáo đá sẽ thó mất. Lão